Nặng lòng khi chồng báo hiếu

28/01/2026 - 20:15

PNO - Chuyện chữ hiếu vốn dĩ luôn nhạy cảm, nói ra sợ làm đau người khác mà giấu trong lòng thì chính mình lại mệt mỏi.

Đến ngày nhận lương mà chồng chưa chuyển tiền, tôi đành phải hỏi lý do nhưng buồn bã và thất vọng khi anh trả lời: “Chắc tháng này em tự thu xếp, anh phải gửi thêm tiền để thưởng tết cho người chăm mẹ”.

Tôi đang mang thai, vốn đã rất mệt mỏi, nghe thế không biết phải nói gì vì liên quan đến chuyện báo hiếu cũng khó mở lời.

Thu nhập hàng tháng của chồng khoảng 15 triệu đồng, anh giữ lại 4 triệu đồng để chi tiêu cá nhân còn lại chuyển toàn bộ cho tôi để lo chi phí gia đình. Lương tôi cao hơn chồng nhưng nhiều khoản phải chi tiêu, đang ở nhà thuê nên không tích luỹ được nhiều.

Dù hiểu nhưng cảm giác buồn và bế tắc làm tôi thấy nặng lòng
Dù hiểu cho chồng nhưng cảm giác buồn và bế tắc làm tôi thấy nặng lòng. Ảnh minh hoạ: Freepik

Con đầu đang học lớp 3 và vài tháng nữa tôi sẽ sinh con thứ 2. Tôi muốn chuẩn bị một khoản tiết kiệm để lo việc sinh nở bởi thời gian nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ, thu nhập sẽ bị giảm sút. Mọi chuyện vẫn đang ổn, tôi cố gắng thu xếp chi tiêu để thực hiện kế hoạch.

Nhưng mẹ chồng ốm nặng đến giai đoạn này bệnh viện đã cho về nhà để kéo dài thêm thời gian. Cha mẹ chồng có lương hưu khoảng 16 triệu đồng, trước đây ông bà không nhờ vả gì con cái. Tuy nhiên thời gian điều trị bệnh cho mẹ kéo dài, chi phí rất tốn kém nên tiền tiết kiệm của ông bà đã hết sạch.

Cha chồng chăm sóc mẹ 2 năm liền, sức khoẻ đã yếu đi nhiều, giờ về nhà cũng không cáng đáng hết được. Cha mẹ ở quê, các con ở thành phố nên không thể phụ giúp hàng ngày. Vậy nên, gia đình bàn nhau sẽ thuê giúp việc để chăm mẹ chồng tại nhà.

Nhưng bệnh của mẹ cần người chăm sóc có chuyên môn điều dưỡng để hỗ trợ chứ không phải người giúp việc thông thường. Việc tìm người rất khó, họ đòi hỏi tiền lương 17 triệu đồng một tháng và ăn trưa tại nhà. Vì không có cách nào khác nên chồng và em trai quyết định chia đôi chi phí, mỗi tháng một người góp 9 triệu để thuê người chăm mẹ. Khoản lương hưu của ông bà chỉ đủ tiền ăn uống, sinh hoạt, mua thuốc chứ không lo được tiền thuê người.

Tính toán như thế có nghĩa là chồng phải cắt khoản tiền lương đưa vợ để lo cho mẹ, mỗi tháng chỉ đưa tôi khoảng 2 triệu đồng. Đến nay đã gần nửa năm, cuộc sống rất chật vật, dù tôi thu vén, cắt giảm chi tiêu hết mức. Dù mang thai nhưng tôi không dám bồi bổ gì, bản thân không mua sắm áo quần, mỹ phẩm.

Trong khi đó công việc của chồng không thể tăng thu nhập thêm nữa. Nếu chỉ vài tháng thì tôi còn cố gắng được nhưng kéo dài hàng năm thì không biết lấy gì để sống khi sắp tới có thêm con sẽ tăng chi phí nhiều. Theo tôi tìm hiểu, bệnh của mẹ chồng nằm một chỗ để kéo dài phải tính bằng năm, đến giai đoạn cuối có người giữ ít nhất 2 năm, lâu thì 10 năm.

Đến tháng này, tết đã cận kề, chồng còn thông báo sẽ không đưa tiền do phải thưởng tết cho người chăm mẹ khoảng 4 triệu đồng, cần đóng góp một nửa. Phải nói thêm người nhà phải rất chiều chuộng người thuê vì sợ họ giận dỗi bỏ việc lại tìm không ra người thay thế.

Tôi biết chồng cũng khó xử với vai trò là anh trai, không thể bỏ mặc hay phó thác cho em và cha già. Dù hiểu nhưng cảm giác buồn và bế tắc làm tôi thấy nặng lòng bởi chuyện chữ hiếu vốn dĩ luôn nhạy cảm, nói ra sợ làm đau người khác mà giấu trong lòng thì chính mình lại mệt mỏi.

Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI