Đưa cha mẹ đi xem phim rạp

17/07/2022 - 09:51

PNO - Chỉ mong đừng ai đó hối tiếc như tôi, chờ đến lúc cha mẹ bước vào tuổi thất thập mới biết đưa ông bà đến rạp xem phim.

Mấy năm trời cha mẹ mới ở xa về chơi. Lòng vòng thăm viếng họ hàng, vài chỗ bạn bè cũ của ông bà là không biết đi đâu, làm gì giải khuây, vì đám cháu ở nhà đã lớn bộn, chẳng còn hứng thú quấn quýt bên ông bà. Đọc quảng cáo chiếu bộ phim Em và Trịnh trên màn ảnh rộng, tôi lóe lên ý nghĩ đưa cha mẹ đi xem phim. 

Nghe tôi rủ đi xem phim, mẹ ngạc nhiên. Cả đời mẹ chưa từng đi xem phim ở rạp đẹp đẽ như bây giờ. Cha thì ít bộc lộ cảm xúc hơn. Mẹ kể, ngày mẹ còn nhỏ, ông bà ngoại nuôi đàn con rất vất vả nên mẹ được gửi về nhà nội ở, mà nhà nội cũng chẳng khá hơn. Mẹ phải phụ giúp nội vừa bán quán cà phê vừa đi học. Được đến trường đã là may mắn lắm rồi nói gì mơ đến những thứ giải trí xa xỉ như ra rạp xem phim. 

Lớn lên, mẹ lập gia đình, thỉnh thoảng dắt lũ con nheo nhóc đi xem phim ở sân cỏ giữa làng. Đó chỉ là mấy bộ phim nhựa trắng đen, màn hình rộng để lộ thiên, khán giả lót dép ngồi trên cỏ hoặc đem ghế theo từ nhà để ngồi xem. Những buổi xem phim thời ấy vui như hội.

Ở cái tuổi thất thập, những trở ngại về sức khoẻ, tuổi tác bắt đầu làm khó cha mẹ (ảnh minh hoạ)
Ở tuổi thất thập, những trở ngại về sức khỏe, tuổi tác bắt đầu làm khó cha mẹ (ảnh minh họa)

Đến ngày hẹn đi xem phim, ngay từ chiều, mẹ chuẩn bị cơm nước thật sớm. Mẹ ủi sẵn hai bộ đồ cho cha và mẹ, tắm rửa dọn dẹp gọn gàng để tới sớm hơn giờ chiếu một chút. Xem chừng mẹ có vẻ nôn nao, háo hức.

Suất chiếu vào giờ cao điểm, khách đông nhưng chắc mỗi cha mẹ là lớn tuổi nhất. Nhìn hai mái đầu lốm đốm bạc, dáng đi không còn nhanh nhẹn, lưng không còn thẳng nắm tay nhau giữa đám thanh niên trẻ trung sôi động mà thương vô cùng.

Ngay từ phần mở đầu phim, cha mẹ đã tỏ ra hứng thú khi nghe nhiều bài hát quen thuộc. Thỉnh thoảng mẹ cao hứng hát theo nhân vật nào đó, những câu hát đã thuộc lòng từng theo mẹ cả quãng đời thanh xuân nhiều mơ mộng. Những thước phim với bối cảnh xã hội mấy chục năm về trước cũng khiến cha mẹ hào hứng bàn tán.

Nhận ra cha mẹ cũng quan tâm đến thời cuộc lúc bấy giờ, chứ không chỉ đầu tắt mặt tối làm lụng như mình từng nghĩ, tôi tự nhủ mình đã có lý khi đưa cha mẹ đi xem bộ phim vô tình gợi nhớ quãng đời tuổi trẻ của hai người.

Không bao giờ là thừa để yêu thương cha mẹ nhiều hơn (ảnh minh hoạ)
Không bao giờ là muộn để yêu thương cha mẹ nhiều hơn (ảnh minh họa)

Tôi ít khi vắng mặt trong các cuộc vui bạn bè, cũng từng cùng bạn đi xem phim ở rạp không biết bao nhiêu lần, tiền vé hay khái niệm thời gian chưa bao giờ khiến tôi lăn tăn trong những cuộc hẹn đó. Nhưng rõ ràng tôi không nghĩ việc đi xem một bộ phim có thể khiến cha mẹ vui vẻ, hào hứng đến thế. Tôi chưa từng nghĩ mình là một đứa con vô tâm, cho đến khi...

Nhìn cha mẹ vừa xem phim vừa cười, tôi bật khóc. Tôi thấy buồn khi nhận ra cha mẹ đã già, thấy tiếc khi đã không quan tâm cha mẹ nhiều hơn. Ở cái tuổi thất thập, những trở ngại về sức khỏe, tuổi tác bắt đầu làm khó mỗi khi ông bà muốn đi đâu hơi xa hay làm gì đó đòi hỏi sức lực. Đâu thể đem những bận rộn áo cơm, tất bật thường tình để biện minh cho việc thiếu quan tâm cha mẹ, ngay cả một việc nhỏ như đưa cha mẹ đi xem phim cũng không làm được.

Hẳn ai cũng từng đôi lần trong đời mong thời gian quay ngược trở lại để có thể làm những điều nên làm - hoặc lẽ ra đã làm - trong quá khứ. Chỉ mong đừng ai đó hối tiếc như tôi, chờ đến lúc cha mẹ bước vào tuổi thất thập mới biết đưa ông bà đến rạp xem phim. 

  Vi Lê 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI