Đón bình minh cùng con, tôi nhận ra điều quý giá nhất

04/06/2025 - 06:00

PNO - Tôi ngồi đó, ôm lấy 2 đứa con, cảm nhận trái tim mình tràn đầy. Bình minh không chỉ là ánh sáng mà là niềm vui, là sự kết nối giữa tôi và các con...

Sáng sớm một ngày cuối tháng 5, gia đình nhỏ của tôi đã bắt đầu 1 hành trình đáng nhớ. Chúng tôi rời xa nhịp sống hối hả của đô thị, về thăm quê ngoại ở Khánh Hòa - nơi biển xanh và cát trắng như 1 lời mời gọi không thể chối từ.

Tôi, người cha của 2 đứa trẻ - Minh 10 tuổi và Linh 6 tuổi - đã háo hức chuẩn bị cho chuyến đi này. Nhưng không ngờ rằng, điều tuyệt vời nhất lại đến từ 1 khoảnh khắc bất chợt - bình minh rực rỡ trên biển Nha Trang.

Những ngày ở quê ngoại trôi qua trong tiếng cười đùa của bọn trẻ. 1 buổi chiều, trong lúc ngồi trên bãi cát ngắm các con chơi đùa, Minh bỗng quay sang tôi, giọng đầy quyết tâm: “Cha, con muốn ngắm bình minh trên biển!”.

Tôi bật cười, trêu cậu nhóc: “Con mà ngắm bình minh? Toàn ngủ đến 8-9 giờ sáng, làm sao dậy nổi?”. Cậu bé vênh mặt, tuyên bố: “Con sẽ dậy sớm, cha hứa đưa con đi nha!”.

Linh không muốn thua anh, cũng nhanh chóng nhập cuộc: “Con cũng đi nữa!” Nhìn ánh mắt lấp lánh của 2 cô cậu, tôi không thể từ chối. “Được rồi” - tôi nói: “Mai cha đặt báo thức lúc 4 giờ sáng, cả nhà mình đi ngắm bình minh!”

Tôi sẽ cùng chúng khám phá thế giới, dù là những điều nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Pexels
Tôi sẽ cùng chúng khám phá thế giới, dù là những điều nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Pexels

Tối hôm ấy tôi từ chối những lon bia thân tình, mát lành của họ hàng, vì có phần lo bản thân sẽ ngủ quên, nuốt mất lời hứa của mình.

4 giờ sáng, khi chuông báo thức vang lên, tôi nhẹ nhàng vào phòng, bế từng đứa lên xe. Minh và Linh, dù mắt còn cay xè, vẫn cố ngồi thẳng, miệng líu lo kể về những gì chúng tưởng tượng về bình minh. Chiếc xe lướt qua những con đường yên tĩnh của Nha Trang cách nhà ngoại gần 20km, bãi biển khi ấy còn đang trong cảnh tranh tối tranh sáng.

Khi chúng tôi đến nơi, trời trong mát lành, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều. Tôi trải 1 tấm bạt dù trên cát, cả gia đình ngồi sát bên nhau, chờ đợi.

Minh, vốn hiếu động, bắt đầu sốt ruột: “Sao trời chưa sáng hả cha?”. Tôi cười, xoa đầu con: “Chờ chút nữa, bình minh đẹp nhất là khi con kiên nhẫn”. Linh, ngồi nép vào lòng tôi, thì thầm: “Con muốn thấy mặt trời mọc to như trong phim”.

Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến. Từ đường chân trời, 1 vệt sáng cam rực rỡ dần lan tỏa, nhuộm vàng cả mặt biển. Mặt trời từ từ nhô lên, như 1 quả cầu lửa khổng lồ, tỏa ánh sáng ấm áp khắp không gian. Minh reo lên, nhảy cẫng trên cát: “Cha ơi, đẹp quá! Đẹp hơn cả trong tranh!”.

Linh cũng không giấu được cảm xúc, bé nắm tay tôi: “Cha, bình minh đẹp như cổ tích!”.

Tôi ngồi đó, ôm lấy 2 đứa con, cảm nhận trái tim mình như tràn đầy. Bình minh không chỉ là ánh sáng mà là niềm vui, là sự kết nối giữa tôi và các con, là khoảnh khắc tôi biết mình đã làm được điều gì đó ý nghĩa cho chúng. Các con vẫn mải mê chạy nhảy, đuổi theo những con sóng nhỏ. Tôi biết, khoảnh khắc này sẽ mãi in sâu trong tâm trí chúng, như đã in sâu trong lòng tôi.

Ngồi trên bãi cát, tôi lặng lẽ tự hứa với mình vài điều. Bao nhiêu lần tôi đã trì hoãn những ước mơ nhỏ bé của các con, viện cớ bận rộn, mệt mỏi. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt Minh và Linh, tôi nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là lắng nghe và hành động.

Tôi tự nhủ, từ nay, tôi sẽ không để những dự định của các con chỉ là lời nói thoáng qua. Tôi sẽ cùng chúng khám phá thế giới, dù là những điều nhỏ nhặt như ngắm bình minh hoặc lớn lao hơn...

Chuyến đi ấy không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là một cột mốc trong hành trình làm cha của tôi. Bình minh trên biển Nha Trang với ánh sáng rực rỡ và tiếng cười của các con, đã nhắc tôi rằng: cuộc sống này đáng quý nhất khi ta biết trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI