Sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu
Dù mọi người trìu mến gọi họ là “đôi bồ câu hạnh phúc”, bà Dung lại tự nhận vợ chồng bà là “đôi bồ câu già”. Thế nhưng, khi tiếp xúc với người phụ nữ vừa bước qua tuổi 78 và trải qua cơn nhồi máu não, ít ai ngờ bà lại tràn đầy năng lượng, yêu đời và hài hước đến vậy. Chị Thơ - người hàng xóm thân thiết - khẳng định: “Ông bà rộn ràng, dí dỏm lắm, đi đâu, làm gì cũng có đôi”.
Nhắc lại chuyện tình buổi ban đầu, bà Dung kể: “Năm 1969, tôi là sinh viên thực tập tại Nhà máy Đất Đèn, TP Hải Phòng. Tôi vào nộp giấy giới thiệu cho kế toán trưởng, ổng nhận mà không thèm ngước lên. Tôi nghĩ "ra vẻ với chị hả?”. Đến khi tôi sắp quay ra thì ổng ngước lên, tôi biết ngay là em trai bị dính tiếng sét của chị rồi”.
 |
Ông bà luôn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Tiếng cười sảng khoái của bà vẽ ra một bức tranh tình yêu đầy màu sắc và bất ngờ. Bà kể tiếp: “Không hiểu sao dù được nhiều cô xinh đẹp, chân dài mê mà ông ấy lại thích con nhỏ vừa đen, vừa lùn là tôi. Ai định tăm tia tôi là ông “đánh dạt” hết, nói hoa đã có chủ”.
Ngồi bên cạnh, ông Lừng cười hiền hậu đúng như nhận xét của vợ dành cho người bạn đời rằng “Ông ấy hiền lắm, lành lắm”. Ông thủng thỉnh: “Tôi chỉ thấy bà ấy dễ thương và rất duyên”. Ông còn nhớ rõ đêm trước ngày cô sinh viên trẻ kết thúc đợt thực tập: “Tôi tỏ tình luôn vì sợ bà ấy về thì không còn cơ hội”.
Tình yêu nảy nở thuận lợi nhưng hành trình đến với hôn nhân của họ gặp không ít thử thách. Bà Dung nhớ lại: “Mẹ chồng chê tôi không biết làm gì, không muốn con mình cưới. Cơ quan ông ấy cũng không đồng ý vì lý lịch của cô dâu tương lai. Mọi người phản đối quyết liệt còn ông ấy thì đòi cưới quyết liệt, còn nói nếu không cho cưới thì ông xin nghỉ việc.
Sự kiên quyết của người đàn ông dám từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu khiến bà Dung vô cùng xúc động và tin “đây chắc chắn là người sẽ cùng mình già đi”. Cuối cùng, đơn vị đã chấp thuận và đứng ra tổ chức lễ cưới cho ông bà vào năm 1970.
Cuộc sống đôi vợ chồng son không phải màu hồng như bà tưởng tượng. Sau khi cưới, ông thường xuyên bị bệnh xuất huyết dạ dày. Có lần, khi ông nằm viện mà trong nhà không còn tiền, bà phải bán chiếc quần satin tuyết nhung - món quà quý nhất ông tặng - để có tiền chữa bệnh cho ông. Biết chuyện, người đàn ông mà bao vất vả, hiểm nguy giữa đạn bom cũng không nao núng đã rơi nước mắt trước tình cảm và sự hy sinh của vợ.
Khó khăn càng chồng chất khi gia đình có thêm thành viên là 2 cậu con trai lần lượt chào đời vào năm 1972 và 1976. Cảnh thiếu gạo, phải ăn cháo thay cơm, bán sữa tiêu chuẩn của con để đổi chút thịt cá bồi dưỡng cho con trở thành chuyện thường ngày. Ngày giỗ cha chồng, bà cố gắng lắm mới mua được 2 lạng thịt để làm món cúng. Thế nhưng, trong ký ức của bà - vốn là tiểu thư của một gia đình tư sản - những ngày tháng ấy không hề khổ sở.
“Ngày đó ai cũng vậy - đều chật vật, túng thiếu như nhau nên không thấy mình khác người, chỉ biết cố gắng tiết kiệm, yêu thương, vun vén để dù nghèo nhưng vẫn vui cười, đầm ấm” - bà Dung nói.
 |
Vợ chồng bà Dung - ông Lừng và các con |
Cùng nhau già đi, chia ngọt sẻ bùi
Mỗi sáng, căn nhà trong khu phố yên tĩnh với 2 hàng bằng lăng xanh mát tại quận 6 (TPHCM) tràn ngập hương cà phê. Đã thành thói quen, mấy chục năm nay, sáng nào ông Lừng cũng dậy sớm pha cà phê, đặt 2 tách lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách rồi gọi vọng lên cầu thang: “Uống cà phê, bà ơi”. Trước thềm nhà đầy hoa bằng lăng tím, ông bà ngồi bên nhau thưởng thức cà phê, chuyện trò, ngắm người qua lại.
Ông Lừng hiền lành, tự nhận mình vô tư, chẳng mấy khi để ý đến quà cáp hay những ngày lễ. Vậy mà có lần, ngày 8/3, ông bất ngờ mang về một bó hoa khiến bà… hết hồn. Ông chỉ cười xòa: “Ngoài đường người ta bán đầy”.
Nhớ lại những năm tháng vào Nam lập nghiệp, bà Dung kể về lời dặn dò của chồng: “Ổng bảo: “Em đừng cố gắng trở thành bà gì đó”. Không phải ổng áp đặt tôi mà ổng không muốn tôi phải gồng gánh cả việc cơ quan lẫn việc nhà. Ổng luôn đánh giá cao việc tôi quán xuyến gia đình”.
Gần 20 năm qua, căn nhà rộng lớn chỉ còn đôi vợ chồng già. Người con trai lớn đã định cư ở nước ngoài, còn cậu con út đột ngột qua đời ở tuổi 28 vì bạo bệnh. Ông bà nương tựa nhau, cùng đi qua nỗi buồn đau của cuộc đời.
Bà Dung phá vỡ khoảnh khắc chùng xuống của những mất mát bằng sự hóm hỉnh. “Giờ đây, lục phủ ngũ tạng của tôi hư hết, chỉ còn cái miệng lành lặn, nên trong nhà không bao giờ thiếu tiếng nói. Nhiều lúc “2 đứa” cũng gây nhau, là những chuyện vặt vãnh nhưng chỉ tôi nói. Mà ổng bị viêm tai giữa hồi trẻ, bị điếc 1 bên nên đâu nghe được tôi cằn nhằn” - bà dí dỏm giải thích.
 |
Ông bà vẫn đeo nhẫn cưới sau 55 năm chung sống - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nghe bà “bóc phốt”, ông cười hiền: “Mình không thèm chấp thôi. Cho vợ đúng hết có thiệt ai”. Hỏi ông bà bí quyết hơn nửa thế kỷ chung sống hạnh phúc, bà cười giòn: “Trâu bò cột với nhau lâu ngày cũng quen thôi”. Sự hài hước là bí quyết để căn nhà của 2 người già không rơi vào im lặng. Đây cũng là bài học hôn nhân gắn bó ông bà qua bao năm tháng. Ông đúc kết: “Vợ chồng cứ một sự nhịn bằng chín sự lành. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ làm cho mất luôn thì có gì để gây”.
Sau cơn nhồi máu não của bà, 2 người càng thấu hiểu, trân trọng giá trị từng khoảnh khắc bên nhau. Tuổi cao, sức khỏe suy giảm nhưng ông vẫn dành sự quan tâm chu đáo đến người bạn đời. Nửa đêm, khi bà đi vệ sinh, ông luôn đứng đợi bên ngoài vì sợ bà té.
Niềm vui của ông bà còn được nhân đôi khi sống trong khu phố an ninh, nghĩa tình. Bà kể: “Hàng xóm quý vợ chồng tôi lắm. Có thức ăn ngon, họ mang sang; điện đóm nhà chúng tôi hư họ cũng sang sửa giùm, tết thì đem biếu nồi thịt kho, nồi canh khổ qua để vợ chồng tôi ăn tết”.
Dù con trai muốn đón cha mẹ sang Mỹ sống cùng nhưng ông bà đều từ chối. Họ yêu cuộc sống bình yên, ấm áp tình làng nghĩa xóm ở quê nhà. Trong câu chuyện của ông bà, sự hài hước và lạc quan luôn song hành sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ dành cho nhau. Họ đang cùng nhau già đi trong niềm vui và hạnh phúc giản dị.
Thùy Dương