Đi xe đạp một mình

20/04/2025 - 15:37

PNO - Không chỉ là nâng cao thể lực, rèn luyện sức khỏe, tôi còn rèn mình vượt qua tâm lý “một mình”.

Đọc bài viết Đạp xe tuổi 50 của tác giả Trần Lai, tôi có cảm hứng kể chuyện của mình. Tôi U70, đạp xe đến nay được 7 năm, đều đặn mỗi ngày từ 15 đến 20km. Có hôm mải miết đạp 40km cũng là chuyện bình thường.

Tôi đạp xe một mình vì không có cơ hội tham gia hội nhóm. Mỗi ngày, tôi không đưa ra mục tiêu phải đạp xe đi xa bao nhiêu, chỉ như một thói quen, đến giờ là dắt xe đạp ra khỏi nhà. Thường, hành trình đạp xe của tôi không cố định, khi tôi đi cung đường này, khi cung đường khác và trước khi ra khỏi nhà tôi mới nghĩ hôm nay mình đi đâu.

Thời khóa biểu của tôi trong tuần có 3 ngày đi chợ nên tôi thường đạp xe ghé chợ, mua bán xong xuôi, tôi mới bắt đầu đi lòng vòng, khi nào nắng lên thì về. Xe đạp của tôi có gắn một cái giỏ phía sau bỏ đồ, nên không vướng víu.

Tôi thường chọn đạp xe ở những con đường ít xe cộ qua lại. Vừa đạp xe lại được ngắm cảnh. Tất nhiên để vào được các con đường vắng vẻ tôi phải băng qua nhiều con đường đông đúc xe cộ khác.

Đi xe đạp, với tôi có một cái thú là có thể dừng xe lại chụp hình khi thấy cảnh đẹp. Dắt xe lên lề, để một nơi an toàn, tôi tha hồ “tác nghiệp”, do vậy thường những chuyến đi mỗi ngày của tôi luôn có hình ảnh hay câu chuyện gì vui vui, đăng lên Facebook như một cách giao lưu với "bạn Phây".

Nhà tôi ở quận 7, TPHCM, nhờ chiếc xe đạp mà tôi thông thuộc gần hết những con đường từ quận 7 qua Nhà Bè, thậm chí biết rõ nơi nào dốc khó đi hay ổ gà, đường xấu…

Hồi mới bắt đầu tập đi xe đạp, tôi đi xe đạp mini.
Hồi mới bắt đầu tập đạp xe, tác giả đi xe đạp mini (ảnh tác giả cung cấp)

Có lần con trai tôi chở tôi đi qua một cái cầu, tôi bảo cháu cẩn thận vì sẽ gặp một cái gờ rất khó đi. Qua rồi, cháu ngạc nhiên hỏi tôi: “Sao mẹ biết hay vậy?”. Tôi mới nói: “Mẹ thường đạp xe qua đây mà!”.

Đi xe đạp với tôi còn là liệu pháp chữa bệnh. Tôi bị giãn tĩnh mạch chân và thoát vị đĩa đệm gây tê chân, đau lưng… không thể đi bộ nhiều được, nhưng tôi có thể đạp xe xa, không chỉ không đau lưng mà còn giảm đau. Có nghĩa là hôm nào đau lưng, sau các bài tập vật lý trị liệu ở nhà, tôi lại đi xe đạp cho đỡ… đau lưng, thật lạ phải không? Tôi nghĩ, cơ thể mỗi người khác nhau, bài tập này phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác. Tự mình biết cơ thể mình và có những hoạt động phù hợp để giảm bớt đau nhức khi lớn tuổi.

Đi xe đạp với tôi còn là một giải pháp tích cực không chỉ tạo sự thoải mái cho tâm hồn, nhất là với một người viết lách, những đề tài trong cuộc sống sẽ nảy sinh trên đường đi khi mình gặp một cảnh vậy hay một con người nào đó.

Ngoài ra, tôi còn yêu thích sự giao tiếp vui vẻ trong phạm vi khoảng 5km trên đường mình thường đi mỗi ngày. Nhiều khi tôi không để ý, nhưng có lúc dừng lại mua gì đó thì có người hỏi: “Mỗi ngày chị đạp xe bao nhiêu cây số?”, hay: “Em thấy chị đạp xe qua đây hoài”, hay những người thỉnh thoảng gặp trong thang máy lại nói: “Em thường thấy chị đi chợ Phú Thuận”…

Chỉ là những câu hỏi xã giao rất bình thường nhưng tự nhiên tôi thấy ấm áp vì có nhiều người nhận ra sự có mặt quen thuộc của mình trên đường họ đi mỗi ngày.

Lại có những niềm vui nho nhỏ, đơn giản mà rất quý báu như một lần, một người bảo vệ chung cư khen tôi: “Công nhận chị lớn tuổi mà đi xe đạp giỏi thật, chạy xuống dốc rất khéo”. Tôi trả lời: “Tôi thấy bình thường mà”. Cậu bảo vệ mới nói: “Phải biết cách đi xe đạp mới xuống dốc như chị được”.

Với tôi, đi xe đạp là một liệu pháp rất tốt cho những người… lười tập thể dục trong nhà như tôi. Ngày nào không đạp xe tôi thấy như mình chưa tròn nhiệm vụ. Nếu hôm nào, buổi sáng chưa đủ chỉ tiêu, buổi chiều tôi đạp xe “bù” thêm. Nơi tôi ở có nhiều công viên đẹp có thể ngắm hoàng hôn, mặt trời xuống từ từ, nên cũng khá thú vị.

Và nữa, đi xe đạp một mình tuy đơn giản, nhưng không nhiều người có ý chí quyết tâm. Vì tâm lý e ngại đi một mình hay vì nhiều lý do. Nhưng theo tôi, khi bạn vượt qua rào cản e ngại ấy một lần, bạn sẽ tạo được thói quen tốt là đi xe đạp mỗi ngày. Và khi đã thành thói quen rồi, sẽ thành… nghiện.

Tôi rất nể phục những người “lầm lũi” đạp xe một mình trên đường. Trong cái “cô đơn” bề ngoài ấy là cả một nội tâm sống động và một ý chí quyết tâm rất cao.

Quan trọng không chỉ là nâng cao thể lực, rèn luyện sức khỏe mà còn là vượt qua tâm lý “một mình”, làm chủ được mình, tìm thấy hứng thú trong môn thể thao rất tốt cho sức khỏe này.

Kim Duy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • Son Son 02-05-2025 12:51:52

    Chào Chị!
    Đúng là 1 mình ko p chờ, đợi, cố theo ai cả. Nhưg p thực sự vượt qua nỗi cô đơn, p thiwcj sự đam mê. Tôi cũng giôang Chị. Thg là đạp 1 mình đến những nơi hoang vắng, ít người. Đúng là thoải mái tận hưởng tự do của bản thân, mà những ng thích có Hội. Nhóm ko hiểu đc

  • Tăng Quang 26-04-2025 22:13:27

    Nếu bạn tập trên đường có đông xe cộ đi lại thì bạn phải tập sớm khi đường vắng. Nên đi bộ trong những khu dân cư hoặc công viên tôi thấy tốt hơn

  • Asian Love 26-04-2025 12:57:47

    Tôi cũng đạp xe một mình mỗi ngày từ 4h sáng đến 6:30 sáng tôi đạp được 35km mỗi buổi sáng. Rất thoải mái, đường huyết ổn định, huyết áp cũng ổn định. Tôi năm nay 66 tuổi

  • Petrus Duong 24-04-2025 20:11:15

    Năm 2018 làm quen với bộ môn xe đạp, tôi chọn dòng MTB vì thích dáng vẻ chắc chắn.
    Thoạt đầu tôi nghĩ đạp xe phải có bạn mới vui, nên tôi tham gia nhiều hội nhóm. Càng tham gia tôi thấy càng phức tạp. Vậy đi một mình vẫn hay, giống tác giả vậy.

  • Thuận LS 22-04-2025 15:27:05

    3 năm nay cháu cũng đạp xe 1 mình, cũng giống cô, mỗi ngày từ 15 đến 20km, có hôm mải miết đạp cũng lên 30 40km, đạp 1 mình tự do tự tại, cảm giác thật thư thái, bình an.

  • Khánh 21-04-2025 13:14:26

    Rất hay xin cảm ơn tác giả

  • Nguyễn văn Thành 21-04-2025 10:42:51

    Bài viết hay, đó cũng chính là tâm trạng, suy nghĩ của nhiều người trong đó có tôi. Đạp xe một mình thú vị lắm.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI