Đạp xe tuổi 50

19/04/2025 - 06:00

PNO - Chúng tôi không tìm kiếm tốc độ, không tham gia các cuộc đua, mà đạp từng vòng xe chậm rãi qua những cung đường xanh mát, tận hưởng cuộc sống.

Ngắm cảnh bên đường chính là cái thú của việc đạp xe
Ngắm cảnh bên đường là cái thú của việc đạp xe (ảnh do tác giả cung cấp)

Bạn hẳn sẽ đồng ý với tôi rằng, tuổi nào cũng là “đúng lúc” để bắt đầu yêu thương chính mình. Khoảnh khắc bạn cảm thấy hơi mỏi khi leo cầu thang, hơi chậm khi thức dậy, hơi bận rộn đến mức bỏ quên cơ thể mình…, bạn dễ tự hỏi: “Mình còn muốn sống khoẻ, sống vui, sống có ích mà, đúng không!”

Vậy là tôi chọn bắt đầu. Không ồn ào, không hoành tráng. Mỗi sáng thứ Bảy, khi thành phố còn ngái ngủ, nhóm “Xe đạp K19 và những người bạn” lại tập trung ở một góc phố quen thuộc, sẵn sàng cho hành trình mới. Những chiếc xe đạp sặc sỡ, những bộ đồ thể thao khỏe khoắn, những nụ cười rạng rỡ - tất cả tạo nên một bầu không khí tràn đầy năng lượng của những con người không còn trẻ nhưng vẫn vô cùng nhiệt huyết.

Ban đầu, nhóm chỉ là tập hợp của những người cùng niên khóa K19 của một trường đại học, có chung sở thích đạp xe để rèn luyện sức khỏe và kết nối tình bạn. Những vòng xe đầu tiên chỉ kéo dài vài cây số, rồi tăng lên 20-30 km, len lỏi qua những con đường ven TPHCM. Dần dần, những cung đường dài hơn xuất hiện, đưa bánh xe lướt qua những làng quê ngoại ô, những bờ đê xanh mướt, những cánh đồng lúa thoảng hương sớm mai…

Sau 5 năm, nhóm đã mở rộng, không chỉ còn là bạn học mà còn có cả con cháu tuổi teen, các anh chị U60-U70 cùng tham gia. Từ hành trình 120-150 km/ngày, chúng tôi đã cùng nhau chinh phục ven biển miền Trung đầy nắng gió, những cung đèo uốn lượn ở Tây Nguyên, hay những dòng sông miền Tây hiền hòa, gặp những con người hào sảng.

Ngày càng đông bạn bè, người thân tham gia cùng nhóm chúng tôi
Ngày càng đông bạn bè, người thân tham gia cùng nhóm đạp xe (ảnh do tác giả cung cấp)

Dù đã chạm ngưỡng ngũ tuần, khi sức bền không còn như thời đôi mươi, đạp xe vẫn mang đến nhiều điều kỳ diệu. Không quá áp lực như chạy bộ, chẳng đơn điệu như tập gym, mỗi chuyến đi là một lần rèn luyện thể lực, hít thở không khí trong lành và tận hưởng hành trình. Đạp xe dạy chúng tôi cách lắng nghe cơ thể, duy trì nhịp tim ổn định và cảm nhận sự thay đổi rõ rệt qua từng chuyến đi.

Nếu đi ô tô khiến người ta dễ bỏ lỡ cảnh vật bên đường, thì đạp xe là cách tuyệt vời để hòa mình vào thiên nhiên. Có những con đường quê chỉ đủ rộng cho bánh xe ngang qua, đôi bên là hàng dừa rợp bóng. Có những buổi sớm tinh mơ, sương phủ mờ cánh đồng, lũ chim sẻ ríu rít trên cành, ai cũng muốn dừng lại hít một hơi thật sâu để cảm nhận trọn vẹn mùi thơm của đất trời.

Nhóm chúng tôi cũng thường dừng chân chụp ảnh tại những địa điểm ít người biết đến: một bãi biển hoang sơ, một khu vườn mùa trĩu quả bên con đường nhỏ, hay một chiếc cầu gỗ đơn sơ bắc ngang con rạch. Mỗi bức ảnh không chỉ là khoảnh khắc đẹp mà còn là dấu ấn của những vòng xe đã đi qua.

Đạp xe không chỉ là câu chuyện của thể lực hay khám phá, mà còn là sợi dây kết nối tình bạn. Trên những cung đường dài, chúng tôi trò chuyện về công việc, gia đình, cùng nhâm nhi ly cà phê giữa giờ nghỉ chân. Những lần xe thủng lốp giữa đường, những ngụm nước san sẻ trong cái nắng gay gắt, những cú đẩy nhẹ giúp nhau qua đoạn dốc cao - tất cả đều trở thành những kỷ niệm quý giá.

Dưới sự dẫn dắt của anh trưởng nhóm đầy tận tâm, chúng tôi không chỉ là bạn đồng hành trên yên xe mà còn trong cuộc sống. Đạp xe giúp chúng tôi nhận ra, đôi khi chỉ cần một lời động viên đúng lúc, một cái vỗ vai tiếp sức, đủ để vững tin vượt qua nhiều thử thách.

Không chỉ đồng hành cùng nhau trên các cung đường, mà đạp xe còn giúp có thêm bạn bè chất lượng
Không chỉ đồng hành cùng nhau trên các cung đường, mà đạp xe còn giúp có thêm bạn bè chất lượng (ảnh do tác giả cung cấp)

Tuổi 50 đâu có nghĩa chúng ta chậm lại, mà là lúc sống trọn vẹn hơn. Sau những năm tháng bận rộn với công việc, con cái, gia đình, giờ đây chúng tôi chọn dành thời gian cho bản thân, trải nghiệm những khoảnh khắc quý giá.

Từng vòng xe ngoài góp phần níu giữ thanh xuân, còn giúp tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé: một ly nước mía ven đường, một cơn gió lùa qua mái tóc, hay chỉ đơn giản là cảm giác cơ thể khỏe khoắn sau mỗi chặng đường.

Chúng tôi không tìm kiếm tốc độ, không tham gia các cuộc đua, mà chỉ cần từng vòng xe chậm rãi lăn qua mỗi cung đường xanh mát, tận hưởng cuộc sống theo cách mình yêu thích. Chúng tôi mong rằng hành trình này sẽ truyền cảm hứng cho những ai đang chần chừ trước việc bắt đầu một bộ môn thể thao. Không bao giờ là quá muộn để khám phá thế giới theo cách riêng và để nuôi dưỡng những tình bạn đẹp đẽ.

Trần Lai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI