Đi, nhìn, biết và không dám lấy chồng

08/04/2015 - 15:02

PNO - PN - Đã hai lăm tuổi đầu nhưng tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Cơ bản là do tôi sợ lắm những câu chuyện xung quanh mình. Tình yêu và hôn nhân là những điều rối rắm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi nhớ cái nhìn thất thần rúm ró của bà chị cùng quê ra Hà Nội đi làm, lúc mà chị vừa phải bỏ đứa con lầm lỡ. Anh người yêu cờ bạc, chị đi làm được bao nhiêu tiền anh ta lột hết để nướng vào những quân bài đỏ đen. Đến khi chị nằm xuống chiếc giường trải ga màu trắng đượm mùi thuốc khử trùng vẫn còn vẳng tiếng sát phạt. Tôi nấu cho chị bát canh rau ngót vì nghe đâu ai đó nói ăn rau ngót tốt cho phụ nữ vừa sinh xong. Mà nói ra cái điều tốt ấy mới thấy tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Di, nhin, biet va khong dam lay chong
 

Tôi nhớ hôm trời mưa phùn lạnh khi chở cô bạn xanh xao đi khám phụ khoa, cô bạn dâng hiến hết mình cho người yêu, để rồi nhận lại những mầm bệnh. Đằng sau cái đau đớn do những thiết bị khám bệnh đưa vào mình, đằng sau cái khinh khỉnh của bà bác sĩ là một trái tim đau tan nát. Vậy mà sau hai tháng bớt đau, cô ấy lại cười tươi rói vì mới được anh ấy dẫn đi ăn và nói lời yêu thương. Dùng dằng ba năm trời, vài tháng cô ấy lại đau, nụ cười không còn tươi nữa nhưng tuyệt không có ý định nào buông bỏ.

Tôi thương bà vợ của sếp tôi, trên ba mươi tuổi nhưng đã có “thâm niên” tám năm chạy theo những mối tình vương vãi của chồng. Chị lưu hết những số điện thoại của những người đàn bà ấy. Và vẫn cần mẫn chạy theo để xin họ buông bỏ chồng mình. Chị bảo chị không còn yêu anh nữa, nhưng sợ mình bị đàm tiếu vì chị là một giáo viên, là một người hoàn hảo và không muốn bất cứ điều gì khuyết đi trong cuộc sống của mình.

Nhưng chị không chịu hiểu cuộc đời này có bao giờ hoàn hảo đâu. Sao không tự giải thoát cho mình một đường lui? Đứa con gái chín tuổi của chị, xinh đẹp, thông minh và đang phải chịu cái hình phạt già dặn trước tuổi, vì những việc làm của bố mẹ nó đều biết hết. Chỉ là chị đã không nhìn lại con mà tự mình giải thoát.

Di, nhin, biet va khong dam lay chong
 

Còn cô bạn đi yêu người đàn ông có vợ nữa, gân cổ lên rằng chính cô ấy là tình yêu đích thực mà anh ta đã tìm bao nhiêu năm. Chị vợ bây giờ chỉ là sự nhầm lẫn. Cả thế giới lên án, dọa dẫm, người mẹ khóc hết nước mắt cũng không thể nào làm lay chuyển quyết định đã hóa đá trong lòng. Chỉ đến khi người đàn ông ấy tìm được “hạnh phúc đích thực” khác, cô ấy mới chịu buông nhưng chính trái tim lại chai lạnh.

Rồi người đàn bà bên cạnh nhà tôi. Cúc cung tận tụy với chồng con, thế mà cứ không vừa lòng là anh chồng lôi ra đánh. Chị không có công việc ổn định. Thương hai đứa con nên vẫn cắn răng chịu đựng. Cứ vài hôm lại thấy mắt chị thâm quầng mới tự hỏi sao họ không dùng sức mạnh ấy để bảo vệ người mình yêu thương?

Không biết cái nhìn của tôi có xiên xẹo, nhưng chỉ muốn hét lên rằng khổ đau làm sao gói ghém trong nhân dạng hai chữ đàn bà?

LÂM HẠ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI