Đến bao giờ mẹ mới ngừng lo cho con?

16/05/2025 - 06:00

PNO - Càng trưởng thành, tôi càng tin rằng với các bà mẹ, con cái được yên ổn, được ăn ngon ngủ ngon, sức khoẻ tốt… quan trọng hơn số tiền con kiếm được.

Con bao lớn vẫn là đứa trẻ cần được mẹ yêu thương, chăm sóc (ảnh minh hoạ)
Với mẹ, con bao lớn vẫn là đứa trẻ cần được mẹ yêu thương, chăm sóc (ảnh minh hoạ)

Tôi nhớ lần đầu tiên đưa người yêu về ra mắt, muốn dành cho mẹ sự bất ngờ nên tôi đã không báo trước. Mẹ tôi khi đó xắn quần tận gối, đang xà quần giữa bầy vịt kêu loạn lên vì đói.

Mẹ luýnh quýnh và ngại ngùng vì tiếp khách trong tình trạng bê bối. Mẹ trách tôi đã không báo trước. Lẽ ra mẹ phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu, chuẩn bị sẵn vài món ngon để tiếp đãi chàng rể tương lai. Tôi trấn an mẹ rằng anh ấy không phải là khách, nhà có gì ăn nấy, mẹ không cần phải tiếp đãi gì.

Mấy ngày sau đó, mẹ gọi cho tôi, thấp thỏm lo không biết người yêu tôi có trách móc vì không được đón tiếp chu đáo, có chê mẹ nghèo, quê mùa?

Tôi liền trấn an mẹ, anh ấy không chê điều gì, còn khen mẹ hiền, phúc hậu. Tôi khẳng định chắc nịch rằng: “Anh ấy mà chê mẹ là con xù liền. Phải tôn trọng mẹ thì mới được làm con rể của mẹ”.

Sau này tôi tự trách vì đã để mẹ ở vào tình thế kém tự tin. Lẽ ra cuộc gặp mặt lần đầu đã có thể diễn ra vui vẻ nếu tôi tinh tế hơn, để mẹ không rơi vào cảnh khó xử.

Mẹ tôi cả một đời tần tảo gánh vác, gầy dựng mọi thứ từ 2 bàn tay trắng. Ba mất sớm, mẹ nuôi 4 anh em tôi bằng đôi bàn tay chai sần. Cả đời mẹ chưa từng lo sợ điều gì, nhưng giới hạn của mẹ là anh em tôi. Mẹ chỉ sợ chúng tôi không được đủ đầy, không được yêu thương, không được hạnh phúc…

Tôi nhớ có lần tôi ngẫu hứng nên xách ba lô về nhà. Trước đó tôi luôn đi giày cao gót, lần đấy tôi chỉ mang đôi dép lê cho tiện. Thấy tôi về đột ngột, mẹ lo lắng hỏi tôi công việc có tốt không, sức khoẻ có ổn không? Đến khi nhìn thấy đôi dép tôi mang, mẹ càng tin tôi xảy ra chuyện gì đấy không hay, nên nhân dạng "bê bối".

Khi đó tôi còn vô tư đùa rằng: “Con có bao nhiêu tiền đều biếu mẹ xài, mua sữa, thuốc bổ cho mẹ hết rồi”. Hôm sau tôi rời nhà lên phố, ngoài mớ rau trái mẹ gửi theo như thường lệ còn có đôi giày khá đắt tiền mẹ mua cho.

Suốt đường trở lại thành phố, nước mắt tôi lặng lẽ chảy. Trong lòng mẹ tôi luôn là đứa trẻ cần được chăm sóc, yêu thương. Lúc mua giày cho tôi, hẳn mẹ xót thương và lo lắng tôi không được đủ đầy. Sự vô tình của tôi đã khiến mẹ bận lòng. Sau này, tôi tự nhủ phải luôn hiện diện trước mặt mẹ trong tư thế chỉn chu, càng không nên than van bất cứ điều gì. Mẹ không cần phải bận lòng vì tôi thêm nữa.

Anh bạn tôi kể rằng, trong đợt công ty đưa anh về tỉnh xa để phát triển chi nhánh, anh sợ mẹ anh lo lắng nên không giải thích gì nhiều. Mỗi ngày mẹ anh gọi chỉ để hỏi anh đã quen việc chưa, đồng nghiệp ở đó có thân thiện, anh có gặp khó khăn gì không?

Ngày nào anh cũng lặp lại rằng anh ổn, mẹ đừng lo lắng gì. Thế nhưng thay vì trò chuyện, giải thích, chữ “ổn” của anh càng khiến mẹ hoài nghi, vì mẹ sợ anh che giấu điều gì đó. Bà bất lực vì không thể sẻ chia.

Có bữa anh buột miệng kể đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên anh ăn ít hơn bình thường. Tưởng chỉ nói cho có vậy thôi, không ngờ hôm sau mẹ anh tay xách nách mang 2 giỏ đồ ăn đầy, đi xe đò suốt 4 tiếng mang đến cho anh. Lần giở từng hộp đồ ăn, tay anh run rẩy. Lúc ngồi xào nấu từng ấy món ăn này cho anh, hẳn mẹ vừa thương vừa xót con trai.

Anh nói thời gian mẹ dành cho anh dừng một chỗ, anh mãi là đứa con cần được mẹ yêu thương. Trong khi thời gian anh dành cho mẹ khi có khi không, trôi đi trong sự vô tình bởi anh luôn tin chắc anh trưởng thành rồi, không cần mẹ bao bọc chở che. Nhưng mẹ luôn ở đó, là bến bờ bình yên chờ anh quay về khi mỏi mệt.

Càng trưởng thành tôi càng tin rằng, với các bà mẹ, con cái được yên ổn, được ăn ngon ngủ ngon, sức khoẻ tốt… quan trọng hơn số tiền con kiếm được. Hiếu thảo với ba mẹ có nhiều cách thể hiện, nhưng nhất định chúng ta phải ổn, phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để ba mẹ phải lo lắng.

Nếu cha mẹ già còn phải lo lắng, gánh nặng ấy chất lên tuổi già, đấy là lỗi của chúng ta.

Phương Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI