Những đứa con lạnh lùng bất hiếu

07/05/2025 - 12:29

PNO - Sau trận ốm dài ngày tại bệnh viện, người mẹ đưa ra quyết định khó khăn thay đổi cuộc đời.

Gần một tháng nằm viện vì tai nạn giao thông, dì Út, người mẹ đơn thân đã ngoài 60 không chỉ chống chọi với những cơn đau thể xác, mà còn đau đớn về mặt tinh thần.

Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn vết thương cơ thể ( Ảnh minh họa. Freepik)
Nỗi đau lớn nhất của dì không phải đến từ vết thương, mà là từ sự thờ ơ, ích kỷ của chính những người con mà dì đã hy sinh cả đời để nuôi lớn. ( Ảnh minh họa. Freepik)

Chồng mất sớm, suốt hơn 30 năm qua, dì Út một mình tần tảo, vừa làm mẹ, vừa làm cha, chắt chiu từng đồng từ việc buôn bán nhỏ, làm thuê làm mướn, để nuôi ba người con khôn lớn. Cả đời người, tất cả vốn liếng, sức lực và tuổi xuân của dì đều gửi gắm vào con. Thế nhưng, đến lúc đau ốm, xui rủi, các con không phải là chỗ dựa khiến dì an tâm.

Dì có 3 người con. Chị cả tên Lành, lấy chồng xa, sống ở tỉnh khác. Là người phụ nữ siêng năng, chịu thương chịu khó, nhưng vì con đông lại mang bệnh trong người, cuộc sống gia đình chị luôn thiếu trước hụt sau.

Anh thứ hai là Tiến, đã ngoài 30, sống nhờ nghề lao động phổ thông, ai kêu gì làm nấy, từ chở nước đá đến làm cỏ thuê.

Cậu út là Hào, người dì yêu thương nhất, cũng là người được nuông chiều nhất. Từ bé, dì luôn bảo bọc, đáp ứng mọi đòi hỏi của Hào. Thế nhưng càng lớn, Hào càng trở nên ỷ lại, ích kỷ. Ở tuổi trưởng thành, Hào chỉ gọi mẹ khi cần tiền.

“Thằng Hào là đứa dì thương nhất, mà giờ nó hỗn hào, hay cự cãi nhất. Mỗi lần cần tiền là Hào quát tháo, chửi bới, có khi đập phá đồ đạc trong nhà. Có mấy lần, nó và anh trai còn đánh bậy chỉ vì mấy chuyện cỏn con,” dì Út kể.

Sống cùng mẹ, được mẹ bảo bọc, nhưng cả 2 con trai đều không chí thú làm ăn. Tiến thì lao vào cá cược, nhậu nhẹt, lô đề. Hào thì lông bông, tụ tập theo bạn xấu. Dì Út không nhớ nổi bao nhiêu lần phải vay mượn, bán đất, bán vườn chỉ để trả nợ, “chữa cháy” cho những lỗi lầm của 2 con.

Khi tai nạn xảy ra, điều mà dì nhận được từ các con trai không phải là sự chăm sóc hay an ủi, mà là những cuộc cãi vã xoay quanh mong muốn được chia chác, bòn rút khoản tiền đền bù vài chục triệu đồng.

Khi đau ốm, con gái là người ở lại bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ chu đáo nhất ( Ảnh minh họa. Freepik)
Khi đau ốm, con gái là người ở lại bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ chu đáo nhất (ảnh minh họa: Freepik)

Người duy nhất ở bên dì út những ngày hoạn nạn là chị Lành. Nghe tin mẹ gặp nạn, chị tức tốc rời công việc nơi thành phố, bắt chuyến xe sớm nhất về quê. Không một phút đắn đo, chị Lành dành toàn bộ thời gian túc trực bên mẹ. Chị nấu từng bát cháo, đút từng thìa thuốc, xoa bóp chân tay khi mẹ đau nhức. Những đêm thức trắng, những ngày vất vả, chị không một lời than vãn.

Sự tận tụy, lặng lẽ và chân thành của chị Lành khiến dì Út lặng người. Dì bắt đầu nhìn lại, nhận ra, đâu là trách nhiệm, đâu là tình yêu thương thực sự bên trong mái ấm của mình. Những gì dì từng trao cho các con trai, từ tình thương đến tài sản, giờ đây chỉ được đáp lại bằng sự hờ hững, bất hiếu đến nhẫn tâm. Trong suốt thời gian nằm viện, chưa khi nào Tiến hay Hào ngồi bên mẹ quá 1 giờ đồng hồ. Lúc nào gặp mẹ cũng nhăm nhăm xin tiền, chia tiền để tiếp tục lối sống buông thả.

Dì nói với tôi: “Lần này khỏe lại, dì sẽ bán đất, vào Nam sống với con Lành. Dì sẽ đưa một phần tiền cho Lành để nó có vốn làm ăn. 2 mẹ con chăm sóc, nương tựa vào nhau. Dù đây là quyết định khó khăn nhưng dì không nợ nần gì ai, Tiến và Hào từ nay phải tự chăm lo cuộc sống”.

Nghe dì nói, tôi thấy nhẹ nhàng. Mong sao khi được mẹ hỗ trợ, chị Lành sẽ bớt vất vả. Còn bản thân dì út sẽ có được những năm tháng cuối đời an vui, thanh thản.

Bích Liên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Ái Khanh 07-05-2025 19:01:51

    Phụ nữ rất lạ, mình là thân nữ nhưng lại ít thương con gái, lại rất thiên vị con trai, đến khi nhận ra thì quá muộn. Mong rằng cô nói được làm được. Nhưng e...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI