Đạo diễn-nhà biên kịch Quế Ngọc: Không có từ "cố gắng" trong gia đình tôi

03/03/2016 - 14:03

PNO - Tôi đặc biệt đồng cảm cùng những thân phận phụ nữ chờ chồng đi biển nơi những làng chài nghèo khổ. Lặng lẽ những hòn vọng phu, tuổi xuân trôi...

Dao dien-nha bien kich Que Ngoc: Khong co tu
Đạo diễn - nhà biên kịch Quế Ngọc

Hẹn Quế Ngọc trong một chiều chị đóng máy, không phải theo chân đoàn làm phim. Rạng ngời trong chiếc đầm quyến rũ, môi phớt son hồng, Quế Ngọc dịu dàng đến bên cạnh chồng - đạo diễn Bùi Nam Yên. "Nếu các cộng sự trong đoàn làm phim nhìn thấy tôi thế này, họ sẽ vô cùng ngạc nhiên. Vì tôi trong công việc rất "bụi bặm". Quần Jean, áo thun bươn chải với cái nắng cháy da hay những cơn mưa rừng xối xả...", Quế Ngọc bắt đầu buổi trò chuyện như vậy.

* Đạo diễn phim truyện là một trong những nghề nặng nhọc nhất của môi trường lao động nghệ thuật. Nữ giới gánh vác nghề này càng bội phần nhọc nhằn?

- Trong công việc, nam hay nữ đều như nhau. Trên phim trường, tôi chỉ được ưu tiên không phải mang vác máy móc, đạo cụ quá nặng nề. Khi làm việc, tôi không thể đeo khẩu trang, mang găng tay che nắng, vì cần phải nói chuyện, thị phạm để diễn viên có thể nắm bắt được những yêu cầu, đòi hỏi trong diễn xuất.

Mà ngộ, tôi hễ đi làm phim thì khỏe, lúc nghỉ ngơi ở nhà lại muốn… bệnh. Tôi thấy công việc này vừa sức mình, mười năm làm nghề, chưa khi nào tôi phải cố gắng. Những thước phim với tôi là thiên đường, là tình yêu, là lẽ sống. Nghề này làm việc với phái mạnh khá nhiều, nhưng đứng gần họ, tôi thấy tự tin vì hơn họ một điểm - đó là sự nhẹ nhàng của phụ nữ…

* Những tác phẩm Đỗ quyên trong mưa, Dòng sông thương nhớ, Người đứng trong gió… của chị đều đậm nét nhân văn về thân phận con người…

- Tôi luôn yêu cuộc đời, yêu những số phận chung quanh. Từ chất liệu thật trong cuộc sống, tôi quan sát và muốn chia sẻ cùng mọi người. Tôi đặc biệt đồng cảm cùng những thân phận phụ nữ chờ chồng đi biển nơi những làng chài nghèo khổ. Lặng lẽ những hòn vọng phu, tuổi xuân trôi, nhan sắc phai, chỉ đắng đót kiếm tìm hai chữ hạnh phúc. Tôi luôn đau đáu ý nghĩ phải làm sao để phim ảnh có thể chuyển tải được phần nào nỗi buồn, nỗi đau của những phận người bàng bạc trong cuộc sống…

* Các tác phẩm của chị thường có nội dung đậm đặc về tuổi thơ, phải chăng là để “trả nợ” một tuổi thơ cho riêng mình?

- Tuổi thơ của tôi nhiều mất mát. Nếu có cha mẹ sống chung sẽ đủ đầy, ấm áp hơn. Trong ký ức, cha tôi là người rất tuyệt vời, nói chuyện rất duyên và hài hước. Mẹ tôi hơi ủy mị, yếu đuối. Có thể vì hoàn cảnh đặc biệt như vậy nên tôi mạnh mẽ hơn chăng?

Đam mê trong công việc tạo nên hạnh phúc. Dựng được tập phim hay, một phân đoạn tốt hay tìm thấy góc máy đẹp, tôi rất phấn khích, thậm chí không kềm hãm được việc phải bày tỏ niềm sung sướng cao độ nơi phim trường.

Dao dien-nha bien kich Que Ngoc: Khong co tu
Quế Ngọc và chồng - đạo diễn Nam Yên

* Chị làm thế nào để có thể cân bằng giữa công việc và thiên chức làm vợ, làm mẹ?

- Tôi và anh Yên đã chung sống cùng nhau được bảy năm. Có thể nói chúng tôi ăn, ở, sống đều xoay quanh chuyện làm phim. Phim là nền tảng của gia đình. Buông công việc, về nhà chúng tôi cùng nấu nướng, giải trí bằng cách… xem phim. Chúng tôi cũng cùng chung một niềm tin tâm linh. Tôi nương nhờ vào sự tĩnh lặng nhất định này để có thể sống chậm hơn một chút.

Bên cạnh tình yêu, chúng tôi còn có thể chia sẻ cùng nhau về cảm xúc, về công việc, cuộc sống. Cả hai vừa là vợ chồng, vừa là bạn bè, đồng nghiệp. Có lẽ tôi là týp người “tham công tiếc việc” nên những lúc rỗi rảnh ở nhà đọc sách, nấu ăn lại thấy thời gian hơi bị phí. Nhưng vì đặc thù công việc, do dồn hết tâm trí, sức lực, nên mỗi khi hoàn thành một tác phẩm, tôi luôn có cảm giác hơi kiệt sức. Lúc đó là thời điểm cần chăm sóc bản thân và gia đình, để nạp lại năng lượng.

* May mắn có chồng cùng nghề thông cảm, chia sẻ, nên tình yêu của anh chị luôn nồng nàn?

- Cả hai chúng tôi giống nhau ở điểm luôn yêu thích sự chân thật. Vừa là vợ chồng vừa là đồng nghiệp, các vai trò này luân phiên hoán chuyển nên rất thú vị. Cũng có lúc tranh luận trong công việc giữa những “cái tôi”. Cũng có những xích mích trong đời thường nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có hạnh phúc hay không. Có một người tâm đầu ý hợp luôn bên cạnh chia sẻ, với tôi là quá đủ rồi. Trong cuộc sống, tôi luôn đón nhận mọi điều xảy ra một cách bình thường nhất, mộc mạc nhất… Trong gia đình tôi, từ “cố gắng” không có trong “tự điển”. Mọi sự cứ tùy duyên…

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI