Xe ôm miễn phí

02/03/2016 - 14:08

Nhà ít xe ngẫm ra lại hay. Tuy hơi bất tiện một chút nhưng vợ chồng có điều kiện quan tâm nhau nhiều hơn.

Nhà mình chật hẹp, để chiếc xe máy đã mất phần lớn diện tích tầng trệt. Trừ nhà vệ sinh và khu bếp, phần còn lại chỉ đủ đặt chiếc ti vi cho cả nhà quây quần giải trí buổi tối. Trên gác là nơi kê hai giường và tủ quần áo. Không gian sinh hoạt chật chội, tù túng như thế nên vợ giục mãi chồng vẫn chưa chịu mua thêm một chiếc xe.

Nhà ba người mà chỉ có một chiếc xe máy làm chân đi lại nên thật bất tiện. Sáng sớm, chồng tranh thủ đưa con đến trường rồi quay về chở vợ đi làm. May mà cơ quan của vợ cũng nằm trên đường chồng đến chỗ làm. Chiều, chồng đón vợ rồi cùng nhau ghé trường rước con. Ngày nào cũng vậy, chuyện đưa đón đã thành nếp.

Nói “chở nhau” chứ thật ra bao năm chỉ toàn chồng làm “xe ôm” cho vợ. Mỗi lần vợ đòi mua thêm xe, chồng đều chọc quê: “Nhát như thỏ, toàn dựa dẫm chồng. Có dám tự cầm lái đâu mà đòi mua xe?”. Vợ cũng bằng lòng với lý do… dễ thương ấy vì ngồi sau lưng chồng mỗi khi ra phố dù sao cũng thú vị hơn tự đi một mình.

Nhà ít xe ngẫm ra lại hay. Tuy hơi bất tiện một chút nhưng vợ chồng có điều kiện quan tâm nhau nhiều hơn. Vợ xách giỏ là chồng tự biết dắt xe ra chở đi chợ. Thấy con bệnh, vợ mệt là chồng sốt sắng: “Hai mẹ con sao vậy? Lên xe ba đưa đi khám”. Cuối tuần, nếu không về thăm ông bà nội, thế nào chồng cũng đưa cả nhà dạo phố, hóng gió. Vợ rất phục chồng ở cái khoản nhiệt tình làm tài xế.

Chưa bao giờ chồng phàn nàn hay từ chối mỗi khi vợ nhờ chở đi đâu. Thương chồng vất vả, vợ cũng tự hạn chế nhu cầu đi lại của riêng mình. Nhưng chồng tinh ý, hễ thấy vợ hơi… đăm chiêu một chút là lân la hỏi muốn chồng đưa đi đâu cho khuây khỏa không? Sống trong nhà chật, tâm trạng con người đôi khi cũng bức bách, ngột ngạt, chồng biết vậy nên thường chủ động giúp vợ con “xả nhiệt”.

Xe om mien phi
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Chiều nay trời mưa. Cơn mưa lớn và kéo dài, nước ngập mặt đường. Xe cộ thưa thớt vì nhiều người trú tạm bên đường cho qua cơn mưa quá lớn. Ngồi sau tấm lưng thân yêu của chồng, vợ chợt thấy xốn xang yêu thương. Chồng không muốn trú mưa, sợ con trông vì đã quá giờ tan trường.Thấy ba mẹ đến, con mừng lắm, chạy vội ra.

Ba người trên chiếc xe máy bon bon trong mưa. Hai mẹ con rúc dưới tấm áo mưa. Vợ nhích gần lại, vòng tay ôm eo chồng cho ấm. Tấm áo mưa che khuất nên vợ chỉ có thể nhìn thấy làn nước rẽ đều đều hai bên bánh xe. Đang mê mải những ý nghĩ không đâu, chợt mắt vợ dừng lại ở chân chồng. Đã lâu rồi vợ quên mua cho chồng đôi giày khác. Chiếc quần jeans chồng mặc cũng đã tưa những sợi vải ở gấu quần. Nước mưa làm phần da hở giữa những quai giày trông như sậm hơn. Nhìn phần da sạm nắng ấy, vợ hiểu chồng đã bôn ba vì vợ con thế nào.

Vợ từng nghĩ khi con lớn thêm chút nữa, vợ chồng sẽ dành dụm đủ tiền mua căn nhà khác rộng rãi hơn. Lúc đó, vợ sẽ tập đi xe máy, chia sẻ bớt gánh nặng xuôi ngược trên đường cho chồng. Nhưng, ở một góc nhỏ thầm kín trong lòng, vợ vẫn cứ mong được “đi xe ôm miễn phí” mãi.

Hạ Uyên

 
TIN MỚI