Đáng mặt đàn ông

25/08/2015 - 11:32

PNO - Kính gửi chị Hạnh Dung, Tôi đã có vợ và con gái 12 tuổi. Cách nay bốn tháng, tôi phát hiện vợ tôi ngoại tình với người yêu thời đại học.

Dang mat dan ong
Ảnh minh họa

Kính gửi chị Hạnh Dung, Tôi đã có vợ và con gái 12 tuổi. Cách nay bốn tháng, tôi phát hiện vợ tôi ngoại tình với người yêu thời đại học. Ngay khi thấy cô ấy có những dấu hiệu không bình thường, tôi đã âm thầm theo dõi và chụp ảnh quả tang những lúc hai người hẹn hò nhau.

Khi có đủ bằng chứng, tôi đặt thẳng vấn đề, vợ hết đường chối cãi. Cô ấy giải thích, đó chỉ là tình xưa thức dậy, cô ấy sẽ chấm dứt ngay và xin tôi tha thứ. Nhưng, làm sao tôi có thể bỏ qua được cho người phụ nữ đã cắm sừng lên đầu mình? Lòng tự trọng của đàn ông để đâu?

Tôi quyết định làm lớn chuyện cho cả hai bên gia đình đều biết để cô ấy xấu hổ. Vợ chồng dằn vặt nhau, căng thẳng suốt mấy tháng. Chịu không nổi, cô ấy đòi ly hôn. Tôi cương quyết không ly hôn vì không thể để cô ấy tự do đến với người tình.

Tôi không cần giữ cô ấy làm vợ nhưng vẫn muốn giữ cô ấy làm mẹ để chăm sóc con tôi. Còn ai có thể chăm sóc một đứa trẻ tốt hơn là người đã sinh ra nó? Tôi sẽ giữ cô ấy lại để hành hạ cả đời, vì cô ấy đáng phải chịu như thế. Theo chị, tôi làm vậy có hợp lý?

 Thành (TP.HCM)

Anh Thành mến,

Thông thường, trong một gia đình thật sự hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau chân thành thì hiếm khi người vợ ngoại tình. Khi đó, người vợ luôn hết lòng lo cho chồng con, hy sinh mọi thứ cho gia đình.

Vì thế, nếu vợ ngoại tình, trước khi quy hết tội lỗi cho vợ, anh cũng nên xét lại cuộc hôn nhân của mình, xem đã đủ thương yêu chưa, hay có quá nhiều bất ổn khiến vợ anh dễ lung lay, nghiêng ngả đến vậy.

Có thể anh đã thiếu sót điều gì đó, cư xử không đúng cách chuyện gì đó khiến vợ anh phải ra ngoài tìm cái mình thiếu, cái mình cần. Biết tự nhìn lại mình, anh sẽ bớt tự ái, thông cảm hơn cho lỗi lầm của vợ.

Hạnh Dung rất lấy làm tiếc khi nghe anh quyết lòng trả thù đối với người đầu ấp tay gối của mình. Mọi hành vi trả thù đều chỉ đem lại đau đớn, mất mát cho cả hai phía; sự hả hê, thỏa mãn chỉ là nhất thời, mong anh biết buông bỏ để còn có thể cứu vãn hạnh phúc vừa đánh mất.

Hằn học, căm hận vợ như vậy, hẳn là bên cạnh nỗi đau vì tự ái đàn ông bị xúc phạm, anh vẫn còn tình cảm không nhỏ dành cho vợ. Sao anh không vì tình cảm đó mà suy nghĩ lại? Chuyện chưa thật sự nghiêm trọng, chỉ là một lúc xao lòng, vợ anh cũng đã nhận lỗi và xin tha thứ, anh còn ghim gút làm gì cho nặng lòng? Đàn ông phải độ lượng, nhất là khi đối xử với chính vợ con mình. Anh đừng ứng xử chỉ vì cái tôi của mình.

Nếu anh đã quyết lòng không tha thứ, cách tốt nhất là nên đồng ý ly hôn để giải phóng cho cả hai. Không thể cứ nuôi mãi căm thù để tự đầu độc cuộc sống của chính mình và người khác.

Anh cũng không thể giữ chân một người đã không còn chịu đựng mình được nữa, chỉ muốn ra đi. Lại càng không thể xem vợ chỉ là một người giữ con miễn phí cho mình. Khi đã không còn tình yêu, hãy chia tay nhau tử tế, cho đáng mặt đàn ông. Hãy nghĩ, chính bản thân anh cũng muốn làm lại cuộc đời, với một người khác, đừng ôm lấy hận thù.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI