PNO - Đàn ông nói chuyện để đáp ứng mong đợi của phụ nữ. Còn nếu không có mong đợi này, họ thoải mái hơn khi im lặng.
Chia sẻ bài viết: |
khách qua đường 22-05-2023 10:46:36
Sao các cụ chỉ nói "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ: sau bao nhiêu năm rút kinh nghiệm mà kg nói tới phụ nữ nhỉ? Có nhiều ông lúc nghèo rớt mùng tơi đi xe đạp ăn cơm bình dân thì kg thấy cô nào ghé mắt nhưng lên chức hay có tiền mua nhà mua xe hơi thì các cô thương yêu chấp nhận làm người trong bóng tối cho đến khi ông chồng thấy vợ mình già nua xấu xì sặc mùi bỉm sữa kg xứng đi kế mình nữa và bắt đầu nghĩ tới ly hôn vì chân ái trẻ đẹp kia. Đến khi xui xẻo gặp tai nạn hay làm ăn thất bại thì hối kg kịp. Còn im lặng thì tuỳ người, kg thiếu ông về nhà chê vợ, so sánh với bồ nhí, với tình cũ (có khi cũng là tình hiện tại), đa phần các ông im lặng để khi vợ tình cờ khám phá ra, tử tế thì anh say nắng, anh bị cô ấy dụ dỗ (làm như mới lên 3), còn kg tử tế thì cô làm gì được tôi, tôi đưa tiền cho là may, thứ ăn bám như cô thì quyền gì nói tôi, v.v... và mây mây. Họ đâu có im lặng với vợ.
Đã ngoại tình thì hay ho gì mà khen cái im lặng đó, chẳng qua là nguỵ biện cho hành động lén lút làm sau lưng vợ. Khối ông ngoại tình hát cho người tình nghe là vợ anh già xấu cộc cằn thô lỗ chứ đâu được như em, họ chỉ im lặng với mọi người khác thôi.
"Khi mệt mỏi, đàn ông không than thở, không tìm cách làm quen với áp lực, họ nhấn nút thoát, chuyển sang vai trò một cậu trai độc thân vô tư." Thật tội nghiệp, ngoại tình nhiều quá bị vợ trách móc nên mệt mỏi và ly dị vợ, bỏ con cái. Đàn ông thật cao thượng??!!!
"Đàn bà thì lại xây dựng những giấc mơ, trong đó hy vọng của họ sẽ luôn thành hiện thực, dù đôi khi chẳng có chút căn cứ nào. " Đúng vậy, đàn bà mơ chồng mình sẽ chung thuỷ, sẽ thương yêu vợ con suốt đời trong khi kg có chút căn cứ nào, vì rành rành anh ta ngọai tình mà.
Tóm lại là xin đừng đánh hoả mù, dùng những lời sáo rỗng quanh co để nguỵ biện che giấu tội lỗi cho những người đàn ông ngoại tình, rằng họ tốt lắm khi im lặng. Xin đừng ca tụng những người đàn ông ngoại tình như thể họ là nạn nhân, như thể là những thiên thần trong trắng lắm vậy. Lẽ ra tác giả bài này nên im lặng chứ đừng để người khác phải đánh giá thấp mình vì đi bênh vực những người chồng có tội và cố bôi đen những người vợ vô tội.
Cả vợ và chồng đều lo khi nửa kia có gia đình mới, con gái sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Không biết rổ đậu ngon vì chắc hạt hay ngon vì không khí xóm giềng cùng bao thế hệ gia đình bên những câu chuyện ngắn dài xoay quanh mùa đậu.
Sau chuyến du lịch, trong khi vợ đăng ảnh 2 người nắm tay tình cảm thì anh đăng tấm lưng một mình với caption “cô đơn trước biển".
Mẹ tôi, yêu bóng đá với một tình yêu tuyệt đối, như yêu đứa con của mình, ủng hộ các cầu thủ hết mình.
Một tấm gương hôn nhân nứt chỉ có thể lành được nếu cả hai cùng có ý muốn hàn gắn.
Ba mắng tụi con “chỉ thích những điều nhảm nhí”, “không lo học, chỉ mải đu thần tượng”…
Ngoài 80 tuổi nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Bảy vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Họ vẫn chăm sóc, quan tâm và trao cho nhau yêu thương từ những việc nhỏ nhất.
Ở xã Nghĩa Thắng (huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông), ai cũng biết đến Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi) với câu chuyện hiếu thảo anh dành cho mẹ.
Hồi ấy, nhà nuôi rất nhiều gia súc, lại làm ruộng nhiều nên cha tôi sắm hẳn 2 chiếc xe kéo. 1 chiếc xe trâu kéo, 1 chiếc xe bò kéo.
Chị Huyền thấy mông lung về cuộc sống, khó quản lý cảm xúc. Qua giới thiệu, chị Huyền theo các câu lạc bộ “chữa lành”, thiền định.
Ngày tôi đi lấy chồng, bác tôi cười, bảo: “Con gái mà lấy chồng xa/ Giống như con lợn khái tha lên rừng”. Tôi đã không hiểu sao bác nói vậy.
Ép người khác ăn thứ họ không muốn thì khác gì chịu cực hình. Mỗi người một khẩu vị theo sở thích, chị không thể bắt chồng con theo mình được.
Người lớn nên nói ít lại, kiên nhẫn chờ đợi, ôn hòa, tử tế nhưng kiên định, tôn trọng cách trẻ làm và khuyến khích trẻ đưa ra ý kiến.
Cái tôn ti trật tự từ gia đình mang ý nghĩa rộng ra xã hội. Mà, trên bảo dưới không nghe là điều thường thấy hiện nay.
Phải nịnh nọt, dụ dỗ mãi tôi mới lưu lại được những khoảnh khắc an nhàn, vui vẻ bên nhau của ba mẹ như thế này.
"Mẹ khóc hả?", giọng đứa trẻ tự kỷ, ngây ngô, nhưng sâu trong tâm hồn, có lẽ cậu cũng cảm nhận được sự vỡ vụn trong lòng người mẹ.
Sống tưởng chừng là chuyện riêng của một gia đình, nhưng lại là câu chuyện của một thế hệ, của quá khứ - hiện tại, tình yêu và chia ly…
Một mình tôi bước tiếp con đường bạn đã chỉ ra, nhưng tôi không còn cảm giác cô độc hoặc tự ti nữa.