Đàn ông buông thả cũng mất tất cả

20/08/2018 - 15:00

PNO - Lâu nay tôi cứ nghĩ, đàn ông không mất gì nên cứ sống buông thả. Nhưng giờ tôi nhận ra, tôi đã mất cả cuộc đời.

Nhà có điều kiện, lại có ngoại hình, miệng lưỡi cũng ngọt ngào nên từ thuở học cấp III, tôi đã nổi danh “sát gái”. Đến giờ 36 tuổi, tôi chẳng nhớ nổi số phụ nữ từng lên giường với mình. Tôi đã ngủ với những cô gái mới lớn là bạn học, đến các bà chị hơn tôi 3-4 tuổi, những người chưa ràng buộc và cả với những phụ nữ có chồng. Tôi có những cuộc tình một đêm với mấy cô ở vũ trường, quán nhậu… Nói chung, tôi là một thằng đàn ông chơi bời, trác táng.

Dan ong buong tha cung mat tat ca
 

30 tuổi, tôi quyết định “tu” và lấy vợ. Vợ tôi không có gì đặc biệt. Tôi lấy cô ấy không phải vì yêu. Đơn giản chỉ là tôi muốn lấy vợ. Hai năm đầu, chúng tôi khá vui vẻ, kể cả chuyện ấy. Rồi cô ấy có bầu, chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, sau lần suýt sẩy thai, chúng tôi phải kiêng. Rồi cô ấy sinh con. Thời gian đầu, con còn nhỏ nên vợ tôi cũng lơ tôi. “Thèm” quá, tôi đi ăn “phở”. Lâu không ăn “phở”, tôi thấy “ngon” và không còn hứng thú với “cơm” nữa.

Khi con đầu của tôi được hai tuổi thì vợ tôi lại có bầu, nhưng không phải là con tôi. Tôi hỏi thì vợ trả lời: “Anh ngủ với cả trăm người đàn bà, tôi chỉ ngủ với một người đàn ông - người quan tâm đến tôi. Anh không chấp nhận được thì cứ đi”. Thế là tôi đi, chỉ đem theo quần áo và chiếc xe hơi, nhà cửa và đồ đạc đều để lại cho mẹ con cô ấy.

Để tiện chăm sóc con mình (đứa đầu), tôi thuê một căn hộ chung cư ở gần. Ngày nào tôi cũng rời nhà từ 7g sáng và trở về khi đã 10, 11g đêm. Hôm thì đi nhậu, hôm đi vũ trường, hôm thì ghé thăm con… Tôi sống mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Nhiều lúc tôi thấy chán nản, càng chán lại càng lao vào nhậu nhẹt. Chẳng biết từ lúc nào, tôi trở thành một kẻ bê tha.

Rồi một ngày, tôi trở về căn hộ sớm hơn bình thường - 9g tối. Vào phòng, tôi mở tất cả các rèm cửa, vô tình nhìn sang cửa kính phòng khách của căn hộ đối diện, bắt gặp hình ảnh một phụ nữ đang tập yoga. Chưa bao giờ tôi thấy bình an như vậy. Tôi bắt đầu ít nhậu hơn, cũng không đi bậy bạ nữa. Đi đâu tôi cũng muốn nhanh nhanh trở về, đứng ở phòng ngủ, nhìn sang căn hộ của cô ấy. Kể cả không nhìn thấy cô ấy, chỉ cần ánh sáng đèn từ phòng cô ấy cũng khiến tôi vui vẻ. Cảm giác vô cùng lạ lẫm đó, tôi chưa từng có với bất kỳ người phụ nữ nào.

Dan ong buong tha cung mat tat ca
Ảnh minh họa

Một gã đàn ông coi phụ nữ chỉ như món đồ chơi như tôi, không ngờ lại có ngày bị tiếng sét ái tình. Tôi bắt đầu hỏi han về cô ấy, biết nàng hơn 40 tuổi, là công chức, đang sống một mình. Mỗi sáng sớm, nàng đều đi bộ dưới công viên khu chung cư. Thế là tôi tập dậy sớm, xuống công viên đi bộ. Dần dần tôi cũng làm quen được với cô ấy.

Quan sát thật gần, tôi nhận ra nàng rất đẹp - đẹp hơn tất cả những phụ nữ tôi từng quen biết. Nàng không xăm môi, không xăm lông mày, cũng không nhuộm tóc lòe loẹt… Nàng trang điểm nhẹ nhàng, mùi nước hoa cũng rất ngọt ngào. Trong mắt tôi, nàng là người phụ nữ hoàn hảo nhất.

Chúng tôi ngày càng thân thiết. Tôi kể cho nàng nghe về tình trạng hôn nhân của mình. Nàng cũng cho tôi biết về mối tình ngang trái gần 20 năm trước - nàng đã yêu người anh họ xa của mình, vì không biết. Cho đến khi hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới hỏi mới hay, nên họ đành chia tay. Từ Hà Nội, nàng vào TP. HCM làm lại cuộc đời. Còn anh chàng người yêu - anh họ nàng - ra nước ngoài. Từ đó, nàng không yêu ai nữa.

Càng ở bên nàng, tôi càng muốn quay về quá khứ để xóa hết những năm tháng buông thả của mình. Có như vậy tôi mới xứng với nàng. Từ lần đầu nhìn thấy nàng cho đến cái đêm hôm ấy là một năm. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, được nhìn rồi chạm vào cơ thể nàng, tôi đã hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Tôi đã thì thầm bên tai nàng: “Chị làm vợ em nhé. Mình sống chung đi”. Nàng chỉ cười.

Ba tháng sau, nàng lặng lẽ rời xa tôi. Tôi gọi thì điện thoại nàng luôn ngoài vùng phủ sóng. Tôi tìm đến phòng nàng thì đã có người khác ở. Nàng đã bán nhà, thậm chí chuyển công tác đi nơi khác. Tôi như một gã điên chạy đến tất cả những nơi tôi và nàng từng ghé để tìm, nhưng không bao giờ tìm được. Tôi hiểu, tôi đã mất nàng vĩnh viễn - mối tình đầu của một tên đàn ông đã đi qua cuộc đời biết bao người đàn bà.

Lâu nay tôi cứ nghĩ, đàn ông không mất gì nên cứ sống buông thả. Nhưng giờ tôi nhận ra, tôi đã mất cả cuộc đời. 

Bùi Trường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI