Hôm nay em có mệt không?

20/08/2018 - 06:00

PNO - Tôi hỏi cô em: “Vậy em có hay hỏi han chồng về những mệt mỏi của một ngày không?”. “Trời ơi, em còn bao nhiêu việc, lại còn con cái. Với lại ổng không nhắn cho em thì thôi...”

Giữa chuyến công tác, cô em cùng đoàn trong giây phút ngồi cà phê hiếm hoi chợt hỏi: “Anh chị cưới nhau lâu chưa?”. Tôi ngạc nhiên: “Sao tự nhiên em hỏi vậy? Nhà chị sống với nhau mười năm rồi...”. “Trời ơi!...” Cô em kêu lên thảng thốt càng khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy chùng giọng: “Em cứ tưởng anh chị mới lấy nhau... bởi vì em thấy cách anh chị quan tâm tới nhau y như thời đang mật ngọt vậy”. Tôi bật cười, không nghĩ có người lại nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng tôi như thế. Cô em bùi ngùi kể thêm: “Em mới chỉ bốn năm thôi mà nhiều khi thấy oải lắm...” Tôi gạt đi: “Đừng nghĩ thế, khoảng năm thứ tư, thứ năm là quãng thời gian khủng hoảng đấy, qua giai đoạn ấy mọi việc lại đâu vào đấy thôi...”. Cô ấy thở dài.  Khuôn mặt trẻ đẹp một cách dịu dàng thấp thoáng một nỗi buồn.

Những ngày tôi đi công tác, chồng tôi vẫn giữ thói quen canh những khoảng nghỉ của vợ nhắn một cái tin. “Em xong việc chưa, hôm nay em có mệt không?” Có khi là lời hỏi thăm ăn cơm chưa, có khi là chỉ gửi cái mặt cười ngộ nghĩnh... Nói chung anh không bỏ rơi tôi trong những khoảng trống như thế. Giờ ăn trưa, giờ nghỉ... chúng tôi vẫn ân cần dành cho nhau một sự quan tâm vừa đủ. Là vừa đủ, chứ không phải kiểm soát hay tò mò. Cô em đi bên tôi suốt ba ngày công tác có lẽ cũng nhận ra điều đó. Hôn nhân của cô ấy có lẽ vắng những lời hỏi han nhỏ nhặt. Nhưng thông thường người ta hay nghĩ đến những điều to tát chứ đâu có để ý những gì lặt vặt như vậy?

Hom nay em co met khong?
Ảnh minh họa

Mười năm hôn nhân, chúng tôi cũng gặp biết bao sóng gió chứ đâu chỉ có mật ngọt yêu thương. Áp lực từ mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Áp lực từ thói quen sinh hoạt không giống nhau, những ghen tuông nghi kị, những lệch nhịp suy nghĩ... vợ chồng mà, sóng gió làm sao tránh khỏi, bát đũa còn có lúc xô cơ mà? Năm thứ năm của cuộc hôn nhân vì nản lòng, thậm chí chúng tôi còn viết đơn li hôn... Tôi ôm con về ngoại. Anh ở lại một mình trong căn nhà vắng vợ con. Những ngày xa nhau, chúng tôi nhận ra những yêu thương còn nguyên đó trong lòng cả hai, chỉ có điều cái tôi của cả hai vợ chồng quá lớn. Cuộc sống thì nhiều áp lực mệt mỏi, chúng tôi đã không ngồi xuống để sẻ chia  cùng nhau. Bàn tay không nắm lấy bàn tay, mệt mỏi không tựa vào bờ vai sẵn có để nghỉ... Cuộc sống cứ thế đẩy hai vợ chồng về hai phía đơn độc...

 May mắn trong những ngày xa nhau chúng tôi đã hiểu ra, để rồi quay trở lại chúng tôi tự điều chỉnh mình. Một lời hỏi thăm, một lời động viên khi cần thiết, một cái xiết tay khi mỏi mệt... cần cho hôn nhân biết nhường nào. Chúng ta có thể hỏi thăm người ngoài, xởi lởi và dành cả thái độ ân cần với người dưng cơ mà, vậy sao người đi bên ta trong đời lại không thể? Vậy là mỗi ngày một chút, có khi là tôi, có khi là anh... chúng tôi quan tâm tới nhau những điều nhỏ nhất bằng sự chân tình và đủ yêu thương.

Hom nay em co met khong?
Ảnh minh họa

Tôi hỏi cô em: “Vậy em có hay hỏi han chồng về những mệt mỏi của một ngày không?”. “Trời ơi, em còn bao nhiêu việc, lại còn con cái. Với lại ổng không nhắn cho em thì thôi...”. Đó, vấn đề là chỗ đó. Ai cũng muốn đối phương quan tâm tới mình, chiều chuộng mình, nhưng bản thân mình lại tiếc khi cho đi những điều như thế. Đơn giản thôi, một cái tin: Hôm nay anh có mệt không? biết đâu sẽ làm cho chồng mình thấy ấm áp hơn. Cái cảm giác người bạn đời luôn ở bên sẻ chia, động viên và đồng hành cùng mình quan trong biết bao nhiêu.

Tôi cũng đã từng có những lúc rất vô duyên khi nhận một món quà của chồng, lòng thích thú nhưng miệng lại hỏi giá rồi nói anh mua chắc sẽ mắc. Có khi chồng hỏi han nhiệt tình một chút, lại chau mày: Hôm này anh sao vậy? Khuôn mặt chồng lúc đó chưng hửng. Mà đàn bà thì hình như luôn dễ làm người ta cụt hứng như thế. Lâu dần, rồi chính tôi cũng thấy tôi vô duyên. Tôi cũng thích được nhận quà, cũng muốn được trân trọng yêu thương và cần nhận những ấm áp từ bạn đời kia mà? Vậy là tôi lại tập... để cho mình được tốt dần lên trong hôn nhân.

Cô em trầm ngâm nghe tôi kể sơ qua những điều ấy. Có thể những gì tôi nói không phù hợp với cuộc hôn nhân của em, bởi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng tôi tin cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim và hãy cho đi những gì mình muốn nhận... Rồi bất ngờ cô ấy đứng lên: Em muốn gọi điện về nhà, hôm nay chồng em làm dự án, chắc anh ấy rất mệt. Tôi mỉm cười gật đầu. Biết đâu đấy, gọi điện rồi cô ấy sẽ hết thấy oải thôi.

 Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI