Đàn bà đi chơi riêng

09/06/2025 - 11:51

PNO - Cô không thoát ra được những lo toan. Cô sợ con đói, chồng trách, nhà cửa bề bộn, hư hỏng cái này, lộn xộn cái kia…

Ảnh  minh họa
Ảnh minh họa

Lúc ngồi trên máy bay đợi cất cánh, Thùy nhắn cho chồng, nhắc anh nhớ bỏ đồ ăn ngày mai từ tủ đá xuống dưới ngăn mát. Nhắn xong Thùy duỗi chân, ngáp một cái thật dài, quay sang nói với cô bạn đi cùng: "Mình ngủ đây, cả ngày mệt quá!".

Thùy mệt cũng không lạ gì. Suốt từ trưa tới tận lúc ra sân bay, Thùy túi bụi với bao việc. Xin nghỉ làm nửa ngày, Thùy ghé nhanh siêu thị, mua thêm mì gói, bánh kẹo để sẵn cho con. Sau đó, cô quét dọn một lượt từ sân thượng tới tận nhà bếp, thay gra giường cho cả nhà, châm nước vào bình để sẵn cho mấy đứa nhỏ, dọn dẹp rác rến trong phòng đứa lớn hay bày bừa, kiểm tra cửa nẻo, ống cống thoát nước… Thậm chí Thùy còn gọt sẵn vài quả táo rồi bọc màng thực phẩm cất tủ lạnh.

Chuyến đi này, Thùy ấp ủ mãi mới dám thực hiện. Cô có cảm giác áy náy vì tiêu một khoản tiền hơi lớn cho riêng mình. Dù chồng Thùy không ý kiến gì, các con cũng chẳng mấy quan tâm tới việc mẹ vắng nhà vài bữa, nhưng Thùy thì không thoát ra được những lo toan. Cô sợ con đói, chồng trách, nhà cửa bề bộn, hư hỏng cái này, lộn xộn cái kia…

Bạn đồng hành của Thùy sống chung với nhà chồng. Suốt chuyến đi, điều khiến cô ấy bận tâm nhất là chọn quà mang về. “Mình nặng gánh phần này lắm, thiếu ai cũng không được, mà chín người mười ý, rất ngại bị chê trách”, bạn giải thích cho việc đến địa điểm nào cũng cố xem có đặc sản gì để mua. Chỉ mới một ngày mà hành lý của bạn đã lỉnh kỉnh. Tới hôm về, bạn ngập trong túi lớn túi nhỏ, Thùy đành phải mang giúp một phần.

Các chị chung đoàn cũng không khác mấy, lủ khủ với các món đồ mua được, dù nơi họ đến chẳng hề nổi bật về hàng hóa, đặc sản. Ai cũng bảo, thì sẵn mua về cho gia đình, chồng con, lâu lâu mới đi chơi, coi như bù đắp cho người ở nhà…

Thùy nhớ có lần đồng nghiệp cũ kể: “Bữa đó tui đi Đà Lạt, mua một cái khăn len về cho mẹ chồng, bà chỉ ừ một tiếng rồi gác lên lưng ghế, mấy hôm sau liền thấy dùng lau bàn! Từ đó tui chừa, đi đâu cũng chỉ mua cho con mình thôi”.

Câu chuyện buồn cười mà buốt buốt trong lòng. Thật ra, nhiều người phụ nữ hay ôm đồm, tự ru mình bằng cảm giác trách nhiệm và hy sinh, dù chẳng ai đòi hỏi.

Đi chơi vài ngày, không vướng víu chồng con, với nhiều chị em vẫn là điều khó thực hiện
Việc đi chơi vài ngày không vướng víu chồng con, với nhiều chị em vẫn là điều khó thực hiện (ảnh minh họa)

Buổi tối, sau cả ngày tham quan, Thùy và bạn mệt mỏi nằm bẹp trên giường, không còn sức để dạo phố đêm. Mạnh ai nấy cắm cúi vào điện thoại, hỏi han chuyện ở nhà, dặn dò các kiểu.

Thùy chợt nhớ cái thời mình còn hay đi công tác, tuần nào cũng kéo va li rời khỏi nhà. Lúc đó con còn nhỏ, nhưng vì kinh tế và cuộc sống, nên đành chịu. Giờ Thùy đã đổi qua mảng việc khác, rất ít khi đi đâu một mình như chuyến đi này, có chút không quen.

Lũ trẻ nhà Thùy nay ở tuổi trung học, không còn bám mẹ, cũng ít trò chuyện tỉ mỉ như trước. Bấm gọi cho con, chỉ vài câu là chúng muốn cúp máy. Nếu Thùy không chủ động, có lẽ cả chuyến đi con cũng chẳng hỏi han xem mẹ vui buồn thế nào.

Lúc Thùy chụp ảnh ngọn núi nổi tiếng vào buổi chiều muộn, cầu vồng rực rỡ vắt ngang rơi trúng khung hình, cô gửi cho chồng một tấm hình. Mãi lâu sau, anh chỉ nhắn lại đúng 3 chữ: "Cảnh đẹp nhỉ!", gọn lỏn như cách anh vẫn thường thế. Thùy không mong chồng phải nói lời hoa mỹ, chỉ cần một sự chú tâm nho nhỏ thôi cũng được, nhưng điều đó quá xa xỉ.

Buổi sáng trước ngày về, Thùy có khoảnh khắc ngắn ngồi im lặng thong dong, ngước lên nhìn tán cây ngoài cửa sổ. Cô không cảm thấy nuối tiếc vì chuyến đi sắp hết, nhưng lòng lại có chút bùi ngùi. Vài ngày ngắn ngủi cho riêng mình khiến cô nhận ra, bao năm nay, cô luôn mặc định “nghỉ ngơi” đồng nghĩa với phải có ích cho người khác…

Không ai bắt Thùy phải dọn dẹp cả buổi trước cuộc đi chơi mấy hôm, cũng chẳng ai đòi cô phải nhắc nhở từng bữa ăn, chai nước. Nhưng vì yêu thương, nên thành thói quen. Đến mức nếu một ngày không lo toan gì cả, lòng Thùy lại chộn rộn bất an.

Có lẽ Thùy cũng như nhiều phụ nữ khác thèm được nghe một người dịu dàng nói: “Em cứ đi chơi, ở nhà có anh lo rồi”. Nhưng nếu điều mong mỏi ấy chưa đến, thì cũng có sao đâu. Chuyến đi khiến Thùy thấy biết ơn và tự nhắc nhở bản thân rằng, nhớ sống cho riêng mình một chút. Đơn giản vậy thôi, mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm.

Và quan trọng hơn, sau mỗi chuyến đi, trở về vẫn là điều ấm áp nhất. Dù là một căn bếp lộn xộn, hay một mái nhà im ắng, thì đó vẫn là phần đời mà cô gắng sức vun vén giữ gìn.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI