Đã thương thì người dưng thành người một nhà

04/01/2021 - 05:13

PNO - Hai người phụ nữ vừa nấu ăn vừa dè dặt trò chuyện. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Trước đây, mẹ kiên quyết không nhận chị là dâu...

Anh đưa vợ và ba đứa nhỏ vào nhà. Cô vợ rụt rè chào bố mẹ chồng rồi giục con thưa ông bà nội. Mẹ từ tốn bảo đã dọn sẵn phòng, ba mẹ con vào nghỉ chút rồi ăn cơm.

Cô vợ đặt đứa con đang ngủ say xuống võng, dặn hai đứa lớn không được ồn ào, để yên cho em ngủ. Xếp tạm đồ đạc vào một góc, chị vội vàng xuống bếp phụ mẹ.

Đây là lần đầu anh đưa chị về nhà, cùng ba đứa nhỏ - Ảnh minh họa
Đây là lần đầu anh đưa chị về nhà, cùng ba đứa nhỏ. Một đứa là con chung, hai đứa là con riêng của chị - Ảnh minh họa

Hai người phụ nữ vừa nấu ăn vừa dè dặt trò chuyện. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Trước đây, mẹ kiên quyết không nhận chị là dâu. 

Hơn nửa đời mẹ đã khổ vì anh. Anh bỏ học sớm, ăn chơi lêu lổng. Đến lúc cưới vợ, anh vẫn chưa làm gì ra tiền. Chưa nuôi nổi thân mà lập gia đình thì sống làm sao, ba kiên quyết phản đối. Thương con, mẹ cố gắng thuyết phục ba, biết đâu cưới vợ xong anh sẽ chí thú làm ăn. Vậy là cha mẹ gom góp tiền lo đám cưới, sau đó nuôi cả con trai lẫn con dâu. 

Khi đứa cháu trai đầu lòng tròn một tuổi, vợ anh bỏ nhà ra đi. Đứa trẻ sống với bà nội. Buồn vì hôn nhân thất bại, anh ra ngoài ở trọ làm thuê. Mẹ mừng vì mỗi tháng anh đều đưa tiền sữa, tiền ăn của con, lại biết sắm sửa quần áo, giày dép mới cho đứa trẻ. Nhưng từ khi quen chị, anh ít về nhà, cắt hẳn phần tiền lo cho con.

Không đủ chi tiêu với phần lương hưu ít ỏi, mẹ phải ngày đêm may gia công kiếm thêm thu nhập. Lớn tuổi lại nhiều bệnh trong người, ngồi một lúc là đau đến tê cứng cả lưng, nhưng mẹ vẫn phải cố gắng. Mẹ giận con trai. Tại sao anh bỏ bê đứa con ruột mà nuôi ba mẹ con cô ấy? Dù anh nói thế nào mẹ cũng không chấp nhận.

Họ tổ chức đám cưới bên nhà chị, cha mẹ anh không tham dự. Anh chị có thêm một đứa con sau đó không lâu. Thương cháu nhỏ, lòng mẹ đã dịu lại.

Ba cũng phân trần, một mình thằng Thanh đi làm nuôi bốn miệng ăn, thêm tiền điện nước nhà trọ thì có dư được đồng nào đâu mà gửi về.

Mẹ vẫn ấm ức, ai biểu bon chen, ở vậy nuôi con có phải bây giờ thong dong, thảnh thơi không. Hết người hay sao mà chọn đứa một nách hai con để thêm gánh nặng?

Ba nằm lim dim trên võng không nói gì. Mẹ cũng lặng im một lúc rồi tự bênh vực anh, nhưng nó còn trẻ quá, biểu ở vậy một mình suốt đời làm sao được, âu cũng là duyên nợ. Hai người bàn với nhau, bảo anh đưa vợ con về để giảm bớt tiền thuê nhà.

Đứa con lớn của anh lặng lẽ quan sát bà và người mẹ mới. Một lúc sau, thằng bé chạy vào phòng. Bọn trẻ làm quen nhau rất nhanh. Ba đứa mang đồ chơi bày ra sàn, hò hét inh ỏi. Chị phải chạy lên nhắc các con bớt ồn để em ngủ. Sẵn tiện, chị đưa con trai lớn của anh một túi nhỏ. “Quần áo mẹ mua cho Bảo nè. Con mặc thử coi vừa không. Nếu chật mai mẹ đem đổi lại mấy bộ khác”. Bé Bảo ngoan ngoãn cảm ơn. Đây là lần đầu tiên cậu bé bỡ ngỡ gọi một người phụ nữ là mẹ, bởi lúc ba mẹ chia tay, Bảo còn rất nhỏ.

Buổi chiều, anh chị tranh thủ dọn dẹp. Vườn sau rộng và nhiều củi khô. Mấy tháng nay mẹ không khỏe, lại chỉ lo may vá nên vườn rậm rạp, cỏ vây kín lối đi. Vợ chồng chất đống củi sát vách nhà. Chị dặn anh mua cái lò đất, thỉnh thoảng nấu bếp củi, vừa sạch vườn vừa tiết kiệm ga.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Buổi chiều mát, mẹ rời bàn may, ra nhà sau hóng gió. Vườn chỉ mới được dọn dẹp xong một góc nhưng cảm giác đã thoáng, gió ngoài đồng thổi vào mát rượi. Con dâu của mẹ cũng siêng năng và sống có trách nhiệm đó chứ. Mẹ lén nhìn chị, khẽ mỉm cười.

Bất ngờ, chị đến gần mẹ thỏ thẻ: “Mẹ già rồi, ngồi may suốt ngày làm sao chịu nổi. Mẹ nghỉ đi. Hay mẹ trông đám nhỏ giùm, con đi làm phụ anh Thanh. Hồi trước con làm ở tiệm tóc, thợ chính nên lương cũng khá. Làm một thời gian đủ vốn con sẽ mở tiệm ở nhà vừa làm vừa lo cho các cháu”.

Bữa cơm chiều đông vui, bọn trẻ nói cười ồn ào khiến lòng mẹ rộn ràng theo. Chợt nhớ lâu nay, luôn luôn chỉ có hai ông bà già lặng lẽ bên bàn ăn. Như dòng nước, cuộc sống mở ra đến đâu thì xuôi theo đến đó, mẹ không cố sức lèo lái ngược hướng nữa.

Trút được gánh nặng trong lòng, mẹ nhìn thấy tương lai sáng hơn ở phía trước. Đứa con dâu này yêu chồng, thương con và biết lo làm ăn, mẹ thực sự tin họ sẽ hạnh phúc lâu bền. 

Việt Quỳnh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI