Cuộc đời khốn khổ của người đàn bà bất đắc dĩ phải chung chồng

15/08/2015 - 05:00

PNO - Chị Diêu tưởng vợ cũ của Hoàng chỉ đến ở tạm nên cắn răng im lặng, nào ngờ cô ta cứ ở lì ra đó, chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì.

Tôi không biết phải làm gì để giúp chị. Chị Diêu của tôi…

Anh ta tên Hoàng, một người đàn ông đã có vợ nhưng lại nhất định không buông tha cho chị Diêu. Đêm nào anh ta cũng đến trước cửa nhà chúng tôi để khóc lóc, van vỉ chị đoái thương cho tình yêu đến cuồng dại của anh ta. Rồi van xin không được, Hoàng vác dao đến canh không cho chàng trai nào khác bén mảng đến tán tỉnh chị, cũng bởi vậy mà chị Diêu lỡ dở mất một thời thanh xuân. Để chạy trốn gã trai cuồng yêu, chị Diêu đã phải bí mật trèo tường bỏ quê Thái Bình vào làm việc trong một nông trường ở Đồng Nai.

Về phần Hoàng, cái ngày gã tỉnh dậy trước cổng nhà chị, tay vẫn ôm khư khư con dao bầu sắc lẻm, rồi phát hiện ra chị đã leo tường bỏ trốn, gã như phát điên. Mắt gã long lên sòng sọc, gã chạy khắp đầu làng cuối xóm để tìm cho bằng được người thương, nhưng chẳng thấy bóng dáng chị. Hoàng bắt xe lên tỉnh, ra bến xe leo lên từng cái xe khách để tìm, nhưng đều vô vọng. Từ ấy, gã như người mất hồn.

3 năm, rồi 5 năm trôi qua, người ta tưởng mối tình của Hoàng rồi sẽ bị chôn vùi vào quá vãng, nhưng ngờ đâu gã vẫn nhớ, vẫn đau đáu, vẫn âm thầm nghe ngóng thông tin về chị Diêu.

Một hôm, gã nghe phong thanh chị đang làm công nhân ở Đồng Nai, thế là rạng sáng hôm sau, gã khăn gói lên đường, mặc kệ người vợ cùng 2 đứa con nhỏ than khóc thảm thiết.

Vào đến Đồng Nai, gã lang thang đầu đường xó chợ mong gặp được chị. Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, gã thấy một bóng hình quen thuộc mà gã tìm kiếm đã lâu, và ngay lập tức, gã không để tuột mất cơ hội. Gã níu lấy chị, mắt đỏ ngầu, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ, sạm nắng gió của gã. 

Trong một lần viết thư cho tôi, chị Diêu bảo, chị bỗng thấy mủi lòng, thấy thương gã quá. Chị thương gã một thân một mình nơi đất khách quê người, nên chị lui tới cho gã đồ ăn thức uống. Rồi dần dà, chị ở lại luôn với gã, chẳng cưới hỏi, cũng chẳng danh phận.

Hoàng yêu chị nhiều nên cưng chiều chị như bà hoàng, dù Hoàng cũng chẳng giàu có gì. Gã làm việc quần quật từ sáng đến tối để lo cho cuộc sống của hai người. Công việc dù vất vả, nhọc nhằn nhưng Hoàng không một lời oán thán, ngược lại, cứ bước chân về đến cửa nhà là gã cười, nhìn thấy chị là mắt gã ngời sáng, như thể chị là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời Hoàng vậy. Dần dà, chị Diêu dành tình yêu cho Hoàng, nguyện theo Hoàng, sống với Hoàng mà không đòi hỏi.

Cuoc doi khon kho cua nguoi dan ba bat dac di phai chung chong

Lá thư cô em gái kể về cuộc đời đẫm nước mắt của chị Diêu.

Sống với nhau được hơn một năm, Hoàng về quê đón 2 đứa con vào ở cùng với chị và gã. Gã bảo vì mẹ chúng bỏ rơi chúng, tội quá nên phải đón con vào chăm sóc. Chị cũng chẳng một lời thắc mắc, cằn nhằn. Chị Diêu bình thản chăm lo cho lũ trẻ.

Cuộc sống của chị Diêu tôi đang yên ổn như một gia đình thì người vợ cũ của Hoàng đột ngột xuất hiện. Cô ta cứ khăn gói vào ở trong nhà như thể đó là nhà của cô ta vậy. Hoàng thấy cảnh ấy thì chỉ thở dài, lẳng lặng không nói, cũng chẳng đuổi chị ta đi. Chị Diêu tưởng vợ cũ của Hoàng chỉ đến ở tạm nên cắn răng im lặng, nào ngờ cô ta cứ ở lì ra đó, chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì.

Một đợt tôi vào Đồng Nai thăm chị, gặp cả chị vợ cũ của anh rể tôi ở đây. Cô ta thực sự là một phụ nữ đáo để, càng ngày càng quá quắt. Cô ta ở nhà cả ngày nhưng không nấu cơm, cũng chẳng dọn dẹp, con cái cô ta cũng chẳng để mắt tới. Chị Diêu đi làm về lại vào bếp lụi cụi cơm nước, rồi quày quả tắm táp, chăm lo cho những đứa trẻ không phải con đẻ của mình. Hễ chị nói gì thì cô ta lại lớn tiếng chửi rủa, bảo chị là kẻ cướp chồng, và rằng cơ cảnh đến nông nỗi này là do chị mà ra cả. Chị không biết đáp lời thế nào, chỉ nuốt nước mắt vào trong.

Thấy chị Diêu khổ thế, tôi bất bình muốn đòi công lý cho chị, nhưng chị Diêu gạt đi, chị bắt tôi thề không được kể những gì mắt thấy tai nghe cho bố mẹ ở quê. Chị sợ mọi người buồn khổ vì nghĩ cho chị.

Những nỗi khổ ấy vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc mỗi đêm chị phải vùi đầu vào gối tìm giấc ngủ để quên đi cảnh gã và cô vợ chính thức đang tình tự ở ngay căn buồng bên cạnh. Cứ thế, chị như ô sin trong nhà, còn cô vợ thì như bà hoàng. Chị Diêu không có tiếng nói, cũng chẳng có danh phận gì.

 
Array ( [news_id] => 26073 [news_title] => Cuộc đời khốn khổ của người đàn bà bất đắc dĩ phải chung chồng [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Chị Diêu tưởng vợ cũ của Hoàng chỉ đến ở tạm nên cắn răng im lặng, nào ngờ cô ta cứ ở lì ra đó, chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Chị Diêu tưởng vợ cũ của Hoàng chỉ đến ở tạm nên cắn răng im lặng, nào ngờ cô ta cứ ở lì ra đó, chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì. [news_content] =>

Tôi không biết phải làm gì để giúp chị. Chị Diêu của tôi…

Anh ta tên Hoàng, một người đàn ông đã có vợ nhưng lại nhất định không buông tha cho chị Diêu. Đêm nào anh ta cũng đến trước cửa nhà chúng tôi để khóc lóc, van vỉ chị đoái thương cho tình yêu đến cuồng dại của anh ta. Rồi van xin không được, Hoàng vác dao đến canh không cho chàng trai nào khác bén mảng đến tán tỉnh chị, cũng bởi vậy mà chị Diêu lỡ dở mất một thời thanh xuân. Để chạy trốn gã trai cuồng yêu, chị Diêu đã phải bí mật trèo tường bỏ quê Thái Bình vào làm việc trong một nông trường ở Đồng Nai.

Về phần Hoàng, cái ngày gã tỉnh dậy trước cổng nhà chị, tay vẫn ôm khư khư con dao bầu sắc lẻm, rồi phát hiện ra chị đã leo tường bỏ trốn, gã như phát điên. Mắt gã long lên sòng sọc, gã chạy khắp đầu làng cuối xóm để tìm cho bằng được người thương, nhưng chẳng thấy bóng dáng chị. Hoàng bắt xe lên tỉnh, ra bến xe leo lên từng cái xe khách để tìm, nhưng đều vô vọng. Từ ấy, gã như người mất hồn.

3 năm, rồi 5 năm trôi qua, người ta tưởng mối tình của Hoàng rồi sẽ bị chôn vùi vào quá vãng, nhưng ngờ đâu gã vẫn nhớ, vẫn đau đáu, vẫn âm thầm nghe ngóng thông tin về chị Diêu.

Một hôm, gã nghe phong thanh chị đang làm công nhân ở Đồng Nai, thế là rạng sáng hôm sau, gã khăn gói lên đường, mặc kệ người vợ cùng 2 đứa con nhỏ than khóc thảm thiết.

Vào đến Đồng Nai, gã lang thang đầu đường xó chợ mong gặp được chị. Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, gã thấy một bóng hình quen thuộc mà gã tìm kiếm đã lâu, và ngay lập tức, gã không để tuột mất cơ hội. Gã níu lấy chị, mắt đỏ ngầu, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ, sạm nắng gió của gã. 

Trong một lần viết thư cho tôi, chị Diêu bảo, chị bỗng thấy mủi lòng, thấy thương gã quá. Chị thương gã một thân một mình nơi đất khách quê người, nên chị lui tới cho gã đồ ăn thức uống. Rồi dần dà, chị ở lại luôn với gã, chẳng cưới hỏi, cũng chẳng danh phận.

Hoàng yêu chị nhiều nên cưng chiều chị như bà hoàng, dù Hoàng cũng chẳng giàu có gì. Gã làm việc quần quật từ sáng đến tối để lo cho cuộc sống của hai người. Công việc dù vất vả, nhọc nhằn nhưng Hoàng không một lời oán thán, ngược lại, cứ bước chân về đến cửa nhà là gã cười, nhìn thấy chị là mắt gã ngời sáng, như thể chị là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời Hoàng vậy. Dần dà, chị Diêu dành tình yêu cho Hoàng, nguyện theo Hoàng, sống với Hoàng mà không đòi hỏi.

Cuoc doi khon kho cua nguoi dan ba bat dac di phai chung chong

Lá thư cô em gái kể về cuộc đời đẫm nước mắt của chị Diêu.

Sống với nhau được hơn một năm, Hoàng về quê đón 2 đứa con vào ở cùng với chị và gã. Gã bảo vì mẹ chúng bỏ rơi chúng, tội quá nên phải đón con vào chăm sóc. Chị cũng chẳng một lời thắc mắc, cằn nhằn. Chị Diêu bình thản chăm lo cho lũ trẻ.

Cuộc sống của chị Diêu tôi đang yên ổn như một gia đình thì người vợ cũ của Hoàng đột ngột xuất hiện. Cô ta cứ khăn gói vào ở trong nhà như thể đó là nhà của cô ta vậy. Hoàng thấy cảnh ấy thì chỉ thở dài, lẳng lặng không nói, cũng chẳng đuổi chị ta đi. Chị Diêu tưởng vợ cũ của Hoàng chỉ đến ở tạm nên cắn răng im lặng, nào ngờ cô ta cứ ở lì ra đó, chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì.

Một đợt tôi vào Đồng Nai thăm chị, gặp cả chị vợ cũ của anh rể tôi ở đây. Cô ta thực sự là một phụ nữ đáo để, càng ngày càng quá quắt. Cô ta ở nhà cả ngày nhưng không nấu cơm, cũng chẳng dọn dẹp, con cái cô ta cũng chẳng để mắt tới. Chị Diêu đi làm về lại vào bếp lụi cụi cơm nước, rồi quày quả tắm táp, chăm lo cho những đứa trẻ không phải con đẻ của mình. Hễ chị nói gì thì cô ta lại lớn tiếng chửi rủa, bảo chị là kẻ cướp chồng, và rằng cơ cảnh đến nông nỗi này là do chị mà ra cả. Chị không biết đáp lời thế nào, chỉ nuốt nước mắt vào trong.

Thấy chị Diêu khổ thế, tôi bất bình muốn đòi công lý cho chị, nhưng chị Diêu gạt đi, chị bắt tôi thề không được kể những gì mắt thấy tai nghe cho bố mẹ ở quê. Chị sợ mọi người buồn khổ vì nghĩ cho chị.

Những nỗi khổ ấy vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc mỗi đêm chị phải vùi đầu vào gối tìm giấc ngủ để quên đi cảnh gã và cô vợ chính thức đang tình tự ở ngay căn buồng bên cạnh. Cứ thế, chị như ô sin trong nhà, còn cô vợ thì như bà hoàng. Chị Diêu không có tiếng nói, cũng chẳng có danh phận gì.

[news_source] => [news_tag] => bất hạnh,si tình,chung chồng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2015-08-15 05:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2015-08-15 05:00:00 [news_relate_news] => 26009,26043 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cuoc-doi-khon-kho-cua-nguoi-dan-ba-bat-dac-di-phai-chung-chong-57829/ [news_urlid] => 57829 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 13548 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/cuoc-doi-khon-kho-cua-nguoi-dan-ba-bat-dac-di-phai-chung-chong-a26073.html [tag] => bất hạnhsi tìnhchung chồng [daynews2] => 2015-08-15 05:00 [daynews] => 15/08/2015 - 05:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI