Cuộc đời đơn giản lắm

24/02/2016 - 13:53

PNO - Muốn cuộc đời trôi đi đơn giản trong hạnh phúc, chúng ta cần rất nhiều lòng bao dung.

Tết rồi trong khu tập thể của cơ quan tôi có vài người không về quê. Mỗi người một cảnh, bác Hương, có nhà có quê mà chẳng về được.

Bác Hương vừa tổ chức đám cưới cho con trai út cuối năm ngoái. Cậu ấy cưới một cô gái con nhà thành phố, dân Sài thành chính hiệu. Còn cha con bác đều là dân ngụ cư, cũng như chúng tôi, mỗi năm vào đây làm ăn mười một tháng rồi lại về. Đi mãi vì thực ra ở quê cũng chẳng còn mấy người thân, vợ bác đã mất mấy năm trước, giờ chỉ còn vợ chồng cậu con lớn và anh em họ hàng.

Éo le của cuộc đời ập đến khi bác tưởng đã đi trọn hành trình sống của mình, chính là khi tưởng mình không còn rung động nào thì bác gặp bà sui bên đó. Mẹ của con dâu bác là người đàn bà đức hạnh, ở vậy nuôi con từ khi chồng bị tai nạn qua đời; chuyện đó cũng nhiều năm lắm rồi, từ khi cô con gái mới vài tuổi. Chắc chắn chẳng ai trong ông bà nghĩ rằng cảm xúc sinh động của đời sống lại lèo lái mình qua khúc quanh này.

Cuoc doi don gian lam
Ảnh minh họa

Bà sui tìm thấy ở bác một người tâm tình tri kỷ, riêng chuyện ấy thôi đã quý lắm rồi. Bà sung túc sung sướng nên dung mạo còn trẻ trung, và rất hiểu biết. Bác là họa sĩ già, từ lâu trên đường nghệ thuật của mình bác mải miết đi tìm vẻ đẹp thanh cao của nữ tính.

Nhưng bác không ngờ toàn bộ ấn tượng thanh cao ấy lại đến trong hình hài một phụ nữ trung tuần góa bụa, chứ không phải ở những cô người mẫu trẻ trung bác thường gặp. Hai ông bà say mê nhau trong tình yêu xế chiều thuần khiết kỳ lạ của mình - không thể phán xét tình yêu ấy, nhưng cũng không thể không thấy nó thật tréo ngoe. Hai đứa con giãy nảy phản ứng, gần như không muốn nhìn mặt cha mẹ. Họ hàng xì xào. Ai chào đón bác về quê ăn tết trong hoàn cảnh này?

 ***

Những đứa con và họ hàng đều khó khăn khi tiếp nhận sự thật của hai ông bà già, điều đó cũng là lẽ thường. Bác Hương không về quê ăn tết, lớn chuyện thật đấy, nhưng xét cho cùng ý nghĩa sum họp đoàn viên của ngày tết không hẳn là mọi người phải ở cạnh nhau, mà là trong lòng vui vẻ với nhau, hướng về nhau.

Hiểu cho nhau để mọi người đều dễ sống. Cái lý lẽ đơn giản đó sao mà khó thực hiện. Bác Hương kể, không về thì trong lòng áy náy, bứt rứt không yên. Bản thân muốn hai ông bà già cùng về quê với lũ nhỏ, đón một cái tết vui vẻ. Mà bây giờ trong lòng tụi nó không chịu, mình về mọi thứ lại căng thẳng hơn. Thành ra không về cũng là nghĩ cho không khí tết nhất chung của họ hàng, chứ sao thoải mái được.

Bác gọi điện về chúc tết và cáo lỗi, con cái không nghe. Nhắn tin, không thấy hồi âm. Thôi thì ở lại khu tập thể , vui với cái tết của mình.

Với bác Hương, ở lại không phải như một kiểu “lánh nạn”. Bản thân người già lại thấy sự việc thật đơn giản. Chẳng biết người già và người trẻ, ai đúng ai sai, ai suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ hơn? Hay là, cuộc đời màu xám hay màu hồng là do cách ta nhìn nó? Còn gay gắt làm chi khi người ta đã đi trọn một kiếp người, hiểu rõ những buồn vui của nó, và thấy nó… bình thường chính trong những biến cố bất ngờ nhất, phức tạp nhất.

Bác Hương thoải mái với lựa chọn ở lại cùng bà sui, lặng lẽ vẽ tranh trong không gian thành phố yên vắng. Cuộc đời trở nên đáng sống vào lúc hoàng hôn - là món quà được ban tặng cho bác, chứ không phải sự sắp đặt trớ trêu như người đời mặc định. Hai ông bà tranh thủ những ngày yên tĩnh để lắng nghe lòng mình, nghe những cơn sóng tuổi già không vồn vã nữa mà trầm lắng bền bỉ.

***

Hạnh phúc là nhu cầu bình đẳng nhất. Chỉ là, không có những quy chuẩn đóng khung cho hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ mãi về bác Hương, về cách bác chọn lựa và ứng xử với hoàn cảnh. Quả vậy, sao không thể nghĩ về cuộc đời giản dị như thế!

Muốn cuộc đời trôi đi đơn giản trong hạnh phúc, chúng ta cần rất nhiều lòng bao dung.

Những ngày tết qua nhanh. Sau sum vầy là xa cách. Sau cãi vã là lắng nghe. Sau bất đồng là hòa giải. Tận cùng của rắc rối là một giải pháp dễ dàng đến không ngờ. Bác Hương đã nhắc để tôi nhớ ra, cuộc đời đơn giản là cuộc đời hạnh phúc.

Hồng Anh

 
Array ( [news_id] => 102624 [news_title] => Cuộc đời đơn giản lắm [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Muốn cuộc đời trôi đi đơn giản trong hạnh phúc, chúng ta cần rất nhiều lòng bao dung. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Muốn cuộc đời trôi đi đơn giản trong hạnh phúc, chúng ta cần rất nhiều lòng bao dung. [news_content] =>

Tết rồi trong khu tập thể của cơ quan tôi có vài người không về quê. Mỗi người một cảnh, bác Hương, có nhà có quê mà chẳng về được.

Bác Hương vừa tổ chức đám cưới cho con trai út cuối năm ngoái. Cậu ấy cưới một cô gái con nhà thành phố, dân Sài thành chính hiệu. Còn cha con bác đều là dân ngụ cư, cũng như chúng tôi, mỗi năm vào đây làm ăn mười một tháng rồi lại về. Đi mãi vì thực ra ở quê cũng chẳng còn mấy người thân, vợ bác đã mất mấy năm trước, giờ chỉ còn vợ chồng cậu con lớn và anh em họ hàng.

Éo le của cuộc đời ập đến khi bác tưởng đã đi trọn hành trình sống của mình, chính là khi tưởng mình không còn rung động nào thì bác gặp bà sui bên đó. Mẹ của con dâu bác là người đàn bà đức hạnh, ở vậy nuôi con từ khi chồng bị tai nạn qua đời; chuyện đó cũng nhiều năm lắm rồi, từ khi cô con gái mới vài tuổi. Chắc chắn chẳng ai trong ông bà nghĩ rằng cảm xúc sinh động của đời sống lại lèo lái mình qua khúc quanh này.

Cuoc doi don gian lam
Ảnh minh họa

Bà sui tìm thấy ở bác một người tâm tình tri kỷ, riêng chuyện ấy thôi đã quý lắm rồi. Bà sung túc sung sướng nên dung mạo còn trẻ trung, và rất hiểu biết. Bác là họa sĩ già, từ lâu trên đường nghệ thuật của mình bác mải miết đi tìm vẻ đẹp thanh cao của nữ tính.

Nhưng bác không ngờ toàn bộ ấn tượng thanh cao ấy lại đến trong hình hài một phụ nữ trung tuần góa bụa, chứ không phải ở những cô người mẫu trẻ trung bác thường gặp. Hai ông bà say mê nhau trong tình yêu xế chiều thuần khiết kỳ lạ của mình - không thể phán xét tình yêu ấy, nhưng cũng không thể không thấy nó thật tréo ngoe. Hai đứa con giãy nảy phản ứng, gần như không muốn nhìn mặt cha mẹ. Họ hàng xì xào. Ai chào đón bác về quê ăn tết trong hoàn cảnh này?

 ***

Những đứa con và họ hàng đều khó khăn khi tiếp nhận sự thật của hai ông bà già, điều đó cũng là lẽ thường. Bác Hương không về quê ăn tết, lớn chuyện thật đấy, nhưng xét cho cùng ý nghĩa sum họp đoàn viên của ngày tết không hẳn là mọi người phải ở cạnh nhau, mà là trong lòng vui vẻ với nhau, hướng về nhau.

Hiểu cho nhau để mọi người đều dễ sống. Cái lý lẽ đơn giản đó sao mà khó thực hiện. Bác Hương kể, không về thì trong lòng áy náy, bứt rứt không yên. Bản thân muốn hai ông bà già cùng về quê với lũ nhỏ, đón một cái tết vui vẻ. Mà bây giờ trong lòng tụi nó không chịu, mình về mọi thứ lại căng thẳng hơn. Thành ra không về cũng là nghĩ cho không khí tết nhất chung của họ hàng, chứ sao thoải mái được.

Bác gọi điện về chúc tết và cáo lỗi, con cái không nghe. Nhắn tin, không thấy hồi âm. Thôi thì ở lại khu tập thể , vui với cái tết của mình.

Với bác Hương, ở lại không phải như một kiểu “lánh nạn”. Bản thân người già lại thấy sự việc thật đơn giản. Chẳng biết người già và người trẻ, ai đúng ai sai, ai suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ hơn? Hay là, cuộc đời màu xám hay màu hồng là do cách ta nhìn nó? Còn gay gắt làm chi khi người ta đã đi trọn một kiếp người, hiểu rõ những buồn vui của nó, và thấy nó… bình thường chính trong những biến cố bất ngờ nhất, phức tạp nhất.

Bác Hương thoải mái với lựa chọn ở lại cùng bà sui, lặng lẽ vẽ tranh trong không gian thành phố yên vắng. Cuộc đời trở nên đáng sống vào lúc hoàng hôn - là món quà được ban tặng cho bác, chứ không phải sự sắp đặt trớ trêu như người đời mặc định. Hai ông bà tranh thủ những ngày yên tĩnh để lắng nghe lòng mình, nghe những cơn sóng tuổi già không vồn vã nữa mà trầm lắng bền bỉ.

***

Hạnh phúc là nhu cầu bình đẳng nhất. Chỉ là, không có những quy chuẩn đóng khung cho hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ mãi về bác Hương, về cách bác chọn lựa và ứng xử với hoàn cảnh. Quả vậy, sao không thể nghĩ về cuộc đời giản dị như thế!

Muốn cuộc đời trôi đi đơn giản trong hạnh phúc, chúng ta cần rất nhiều lòng bao dung.

Những ngày tết qua nhanh. Sau sum vầy là xa cách. Sau cãi vã là lắng nghe. Sau bất đồng là hòa giải. Tận cùng của rắc rối là một giải pháp dễ dàng đến không ngờ. Bác Hương đã nhắc để tôi nhớ ra, cuộc đời đơn giản là cuộc đời hạnh phúc.

Hồng Anh

[news_source] => [news_tag] => hạnh phúc,xế chiều,tuổi già,tình yêu,Gia đình [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-02-24 13:53:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-02-24 13:53:00 [news_relate_news] => 100584,101314,101686 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cuoc-doi-don-gian-lam-69844/ [news_urlid] => 69844 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 22895 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/cuoc-doi-don-gian-lam-a102624.html [tag] => hạnh phúcxế chiềutuổi giàtình yêuGia đình [daynews2] => 2016-02-24 13:53 [daynews] => 24/02/2016 - 13:53 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI