Cùng nhau nuôi dưỡng sự sẻ chia

25/11/2025 - 15:00

PNO - Trong gia đình, ta vẫn dạy con rằng khi ai đó đau, điều đầu tiên không phải là phán xét hay mỉa mai, mà là đừng làm họ đau thêm. Quy tắc nhỏ ấy, hóa ra cũng đúng với cả một xã hội.

Những ngày qua, khi miền Trung - Tây Nguyên chìm trong mưa lũ, nhiều gia đình trên khắp mọi miền đất nước như sống chậm lại. Mỗi lần mở mạng là thêm một lần thắt lòng.

Nước dâng ngập mái nhà, người dân chạy lũ trong đêm tối, những đứa trẻ bám chặt lấy cha mẹ giữa dòng nước lạnh buốt. Những hình ảnh ấy khiến không ít người rơi nước mắt, bởi ai cũng cảm nhận được sự mong manh của phận người và trước thiên tai.

Và cũng trong những ngày ấy, tình người lại sáng lên theo đúng cách vốn luôn hiện hữu trong đời sống Việt: lặng lẽ, nhưng sâu sắc. Từ Bắc vào Nam, từ thành thị đến nông thôn, các gia đình gom góp từng thùng mì, từng bộ quần áo ấm, từng chai dầu gió,… rồi chuyển đến các điểm tiếp nhận cứu trợ.

Những chuyến xe cứu trợ mang theo điều tử tế (Ảnh: Đội cứu trợ PUN75)
Những chuyến xe cứu trợ nghĩa tình (Ảnh: Đội cứu trợ PUN75)

Nhiều phụ huynh dạy con phân loại quần áo, xếp gọn vào từng túi, ghi rõ size, thậm chí kèm một dòng hướng dẫn nhỏ, chỉ mong người nhận đỡ cực khi đang kiệt sức giữa dòng nước bạc.

Những hành động ấy không lớn lao, nhưng lại mang đậm giá trị gia đình: sự chăm chút, biết nghĩ cho người khác, thương nhau như ruột thịt.

Trên các nẻo đường hướng về tâm lũ, ta bắt gặp đủ loại phương tiện: những đoàn xe tải của doanh nghiệp, những chuyến xe bảy chỗ của các nhóm bạn trẻ, những chiếc bán tải của các hội cha mẹ học sinh, hay chỉ là chiếc xe máy cũ của hai vợ chồng tự chất lên vài bao đồ, lặng lẽ đi suốt đêm.

Khắp nơi trên cả nước, không phân biệt giàu nghèo, Nam Bắc, thành thị hay thôn quê, chỉ có một điều chung, rằng đồng bào mình đang gặp khó, và mình không nỡ đứng ngoài.

Thế nhưng giữa những điều ấm áp ấy, đôi khi ta vẫn thấy vài lời bình luận khiến người đọc chạnh lòng: “Miền Trung năm nào chẳng lũ, quen rồi”, “Lạnh gì mà kêu”, “Tôi không tin thời nay chết đói được, rét thì càng không, vì miền Nam có rét đâu”,…

Những câu nói vô cảm ấy trở thành mũi kim đâm vào những gia đình đang oằn mình trong nước bạc. Bởi lũ không chỉ là nước ngập, nước lũ là thứ nước mang theo bùn đất, dầu nhớt, rác thải, hóa chất, xác động vật…

Một người dầm trong nước bạc vài giờ đã có thể viêm da, cảm lạnh, nhiễm trùng. Với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, rủi ro ấy còn nhân lên gấp nhiều lần. Khoảng cách giữa một đêm lạnh và một cơn bệnh nặng đôi khi chỉ là bộ quần áo khô.

Còn cái “lạnh” trong lũ, không phải là vài con số trên bảng dự báo thời tiết. Đó là cái lạnh của cơ thể bị ngâm lâu trong nước. Cái lạnh của việc không có bộ đồ khô để thay, không có lửa để sưởi, không có góc nhà nào để đặt tạm đôi chân run rẩy. Khi một cơn gió luồn qua trong đêm lũ, trẻ nhỏ có thể run bần bật đến tím tái. Đó là cái lạnh của nỗi sợ, của sự bất lực, của phút giây nhìn mái nhà chìm dần trong nước chỉ sau một cơn mưa lớn.

Từ nơi khô ráo, ta dễ nói “tránh nước là xong”, nhưng người vùng lũ không phải lúc nào cũng có lựa chọn. Khi nước lên bất ngờ lúc nửa đêm, khi đường đã thành sông, khi mọi lối thoát đều bị chặn, họ buộc phải lội, phải dầm nước, phải kéo nhau qua từng mái tôn để cứu nhau.

Không ai tự chọn trở thành nạn nhân của thiên tai. Và họ càng không muốn kể khổ để nhận lấy sự thương hại. Điều họ mong nhất, thực ra rất giản dị, đó là sự thấu cảm.

Trong gia đình, ta vẫn dạy con rằng khi ai đó đau, điều đầu tiên không phải là phán xét hay mỉa mai, mà là đừng làm họ đau thêm. Quy tắc nhỏ ấy, hóa ra cũng đúng với cả một xã hội. Bởi trong lúc khó khăn, một lời tử tế có thể ủi an cả một cộng đồng, còn một lời vô cảm đôi khi khiến những người đang cố gắng mạnh mẽ nhất cũng phải nghẹn lại.

Và giữa vô vàn con số về tấn hàng, số tiền quyên góp, điều đẹp nhất những ngày vừa qua chính là hình ảnh các gia đình cùng nhau lan tỏa sự tử tế: vợ chồng cùng đi gửi đồ cứu trợ; cha mẹ hướng dẫn con biết nghĩ cho người khác; ông bà gom chút tiền hưu mua vài gói mì; các nhóm nhỏ âm thầm nấu cơm cho người sơ tán.

Những việc làm ấy, chính là nền tảng để trẻ con lớn lên biết yêu thương đồng bào, đây là điều mà không trường lớp nào dạy được bằng lý thuyết.

Thiên tai rồi sẽ qua. Nhà cửa rồi sẽ dựng lại. Nhưng những ký ức về tình người trong hoạn nạn sẽ còn rất lâu sau mới phai.

Và có lẽ, đây lại là một lời nhắc dịu dàng nhưng mạnh mẽ rằng: đất nước mạnh không chỉ nhờ kinh tế, mà còn nhờ lòng nhân; một gia đình hạnh phúc không chỉ vì đủ đầy vật chất, mà vì biết nuôi dưỡng sự sẻ chia cho thế hệ sau.

Bão lũ năm nay vẫn còn nhiều điều khó lường. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi các vùng quê còn chìm trong nước, trái tim của hàng triệu gia đình trên khắp cả nước vẫn đang hướng về họ, bằng sự đồng cảm, tấm lòng, và tình người ấm áp.

Vũ Hoài

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI