Con bỏ nhà ra đi

22/08/2025 - 17:33

PNO - Khi một đứa trẻ bỏ nhà ra đi, đó không chỉ là chuyện con đi đâu, bao giờ về; mà còn là câu hỏi dành cho những người ở lại, rằng điều gì đã khiến con không thể ở thêm?

“Con không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ thu xếp vài bộ quần áo, tắt điện thoại rồi đi. Khi chúng tôi phát hiện, con đã biến mất khỏi nhà. Tôi cứ tưởng con không bao giờ dám bỏ đi”.

Đó là dòng chia sẻ trong nhóm cha mẹ có con tuổi teen. Không dài, nhưng khiến hàng trăm người lặng đi. Có người trách con vô tâm. Có người bực bội. Cũng có người chỉ thở dài, như thể bỗng nhận ra điều gì đó đã không còn kịp.

Con bỏ nhà ra đi, đôi khi không phải vì một cuộc cãi vã nảy lửa, cũng không phải vì một biến cố quá lớn. Có khi, nó bắt đầu từ những tích tắc rất nhỏ: một bữa cơm mà mọi người chỉ cắm cúi vào điện thoại, một lần con nói mà không ai nghe, một ánh mắt hờ hững khi con muốn khoe điều mình vừa làm được. Ngày này nối ngày khác, căn nhà vốn là chỗ trú quen thuộc bỗng trở thành nơi con thấy mình lạc lõng nhất.

Cũng có những đứa trẻ ra đi vì một người xa lạ trên mạng. Một lời rủ rê tưởng như vô hại: “Ra ngoài sống tự do hơn” hay “Có chỗ này vui lắm, qua đây đi”. Sự tò mò cộng thêm cảm giác ở nhà không ai thật sự hiểu mình khiến lời mời ấy trở thành tấm vé để con bước ra ngoài, bất chấp điều gì đang chờ phía trước.

Có nhiều lý do để một đứa trẻ có ý định bỏ nhà đi (ảnh minh họa)
Có nhiều lý do khiến trẻ có ý định bỏ nhà đi (ảnh minh họa)

Dưới góc nhìn của người lớn, hành động ấy có thể là nổi loạn, là vô trách nhiệm. Nhưng nếu chậm lại một chút, ta sẽ thấy điều nằm sâu bên trong không phải sự phản kháng, mà là nỗi bất an.

Có thể con cảm thấy quá áp lực với kỳ vọng mà không dám nói ra. Có thể con từng thử bày tỏ nhưng bị ngắt lời. Có thể con đã nhiều lần cần một cái ôm, một sự công nhận, nhưng không có.

Một cô bé 17 tuổi từng chia sẻ rằng, mỗi lần con nói con buồn, mẹ lại bảo: "Có buồn bằng mẹ không mà than". Con không biết phải nói gì nữa, thế là con im. Và rồi con đi.

Rất nhiều gia đình đầu tư vào việc nuôi con học giỏi, ăn uống đầy đủ, học kỹ năng này kỹ năng kia. Nhưng trong guồng quay bận rộn, có thể ta quên mất điều cơ bản nhất, đó là cho con cảm giác được yêu thương và chấp nhận đúng như chính con. Không phải con giỏi mới đáng để yêu thương, không phải con ngoan mới đáng được khen, không phải lúc nào cũng cần sửa con. Có đôi khi, con chỉ cần được lắng nghe và được tin tưởng.

Với người lớn, khoảnh khắc nhận ra con biến mất thường đi kèm một nỗi trống rỗng khó gọi tên. Căn phòng vẫn đó, đồ đạc vẫn nguyên, nhưng không còn tiếng chân, tiếng đóng cửa, hay những câu hỏi vụn vặt của con mỗi tối. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng quá mức, đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.

Khi tìm kiếm con, nhiều cha mẹ chọn cách gọi điện liên tục, nhắn tin dồn dập, hoặc đăng hình con lên mạng kèm theo những dòng chữ đầy giận dữ. Nhưng không phải lúc nào sự hối hả ấy cũng khiến con quay về. Có khi, nó chỉ khiến con thấy mình càng phải tránh xa hơn.

Một số người chọn im lặng, chờ đợi và tìm con bằng những câu chữ ngắn gọn: “Ba mẹ lo cho con. Con về nhé, mình cùng nói chuyện”. Không có lời trách, không đòi giải thích. Chỉ là một cánh cửa mở, để con biết vẫn có chỗ cho mình quay lại.

Sự ra đi của con không chỉ là chuyện con đang ở đâu, ăn uống thế nào, an toàn hay không. Nó còn là tấm gương soi lại mối quan hệ trong gia đình. Có điều gì đã làm con cảm thấy ở nhà không còn là lựa chọn? Có điều gì ta chưa từng để ý, cho đến khi con biến mất?

Có người tìm thấy con sau một ngày. Có người mất hàng tuần. Có gia đình không bao giờ biết chính xác con đã ở đâu trong khoảng thời gian ấy. Nhưng gần như ai cũng nhận ra, khoảnh khắc gặp lại, không nên bắt đầu bằng câu “Tại sao con dám…?”, mà bằng câu “Con về rồi à”.

Không ai muốn một đứa trẻ phải tìm chỗ để thở ngoài mái nhà của mình. Nhưng đôi khi, chính người lớn cũng không biết rằng những khoảng lặng, những câu nói bỏ lửng, hay ánh mắt vội vàng đã khiến căn nhà bớt đi sự an toàn vô hình mà con vẫn cần.

Và nếu một ngày, ta thấy mình đứng trước căn phòng trống, biết con đang ở đâu đó ngoài kia, có lẽ điều quan trọng nhất là để cho trái tim dịu lại. Để khi gặp lại, thứ con nhìn thấy đầu tiên không phải là sự giận dữ, mà là ánh mắt nhận ra con, vẫn thương con, và vẫn chừa cho con một chỗ để trở về.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI