'Con thiếu mẹ như trái đất thiếu mặt trời…'

15/02/2015 - 14:32

PNO - PN - Tuy thể trạng có chút… không ổn nhưng chàng trai 21 tuổi Nguyễn Trọng Hiếu luôn tràn trề nghị lực, sống lạc quan, yêu đời. Hiếu cũng là cậu con trai rất tình cảm với mẹ và gia đình. Giống như mẹ, nhà thơ - họa sĩ Lê Thị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hơn hai mươi năm, người - đàn - bà - đa - đoan Lê Thị Kim vẫn làm thơ, vẽ tranh bằng trái tim dịu dàng của người mẹ, sự cứng cỏi, mạnh mẽ của người - làm - cha. Trong ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị, lửa yêu thương luôn sưởi ấm…

'Con thieu me nhu trai dat thieu mat troi…'
 

ĐOẢN KHÚC THỜI GIAN CỦA CON

Cha mất từ khi con mới năm tuổi. Mẹ một mình lo toan vất vả nuôi hai anh em con. Sự cực nhọc của mẹ càng thêm bội phần khi thể lực con không ổn: con không thể tự đứng vững, không thể tự bước đi bằng đôi chân của mình. Mẹ tìm thầy tìm thuốc, đưa con đi chạy chữa khắp nơi. Mỗi ngày, từ bốn đến sáu tiếng đồng hồ, mẹ tập cho con bước đi từng bước khó nhọc. Bao nhiêu lần con đứng lên rồi lại ngã xuống. Những khi ấy mẹ không đỡ con dậy mà khuyến khích con tự đứng dậy bằng lời động viên: “Hãy đứng lên nào, chàng Hercules của mẹ!”. Mẹ cùng con chơi trò hải ly mẹ - hải ly con để con có thêm niềm vui mà tập đi…

Khi con chín tuổi, có một ngày trước khi rời nhà đi làm, mẹ đã dặn dò con rất kỹ: “Hôm nay con ở nhà phải nhớ học bài và tập đi…”. Vậy mà hôm đó con mải chơi nên không học bài mà cũng không tập đi. Chiều về nhà, biết chuyện, mẹ đã rất giận. Mẹ trách mắng con và đã đánh đòn con hai ba phát bằng một tờ báo cuộn lại (dùng tờ báo mà đánh là vì mẹ không muốn con đau). Đúng là con không đau thật nên con chẳng khóc. Thế mà mẹ lại khóc vì mẹ đau khi phải đánh con. Thấy mẹ khóc, con cũng òa khóc theo và hứa với mẹ trong tiếng nấc: “Mai mốt con sẽ ngoan, sẽ không bao giờ cãi lời mẹ nữa…”. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mẹ đánh đòn con.
 

'Con thieu me nhu trai dat thieu mat troi…'

Năm con lên mười, cô bạn thân nhất của con khi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh chân dung của mẹ đã nói: “Hiếu về nói với mẹ Hiếu hãy lấy chồng đi để mẹ còn có nơi nương tựa…”. Chỉ có vậy mà con nổi giận với bạn ấy. Con không muốn mẹ lấy chồng. Con không muốn có ai thay thế ba con. Con không muốn mẹ chia sẻ tình cảm cho ai khác ngoài hai anh em con… Mãi đến khi khôn lớn, nghĩ lại, con mới thấy hồi ấy con thật trẻ con và ích kỷ. Bây giờ con đã hiểu. Nếu có một người đàn ông nào đó có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ thì điều đó cũng chính là hạnh phúc của con và con sẽ hoan hỉ đón nhận. Chỉ lo là trong trái tim mẹ không biết có còn chỗ trống nào để đón nhận tình cảm của ai đó…

19 tuổi, sau hai năm im lặng ôm giữ nỗi đau về sự tan vỡ tình cảm với một cô gái, có lần con đã khóc và tự nói với chính mình về nỗi đau đó rồi thu âm lại. Sau đó mẹ tình cờ nghe được đoạn ghi âm. Mẹ đã khóc và trách con: “Tại sao xảy ra chuyện như vậy mà con cứ một mình im lặng gánh chịu? Tại sao con không chịu tâm sự với mẹ để mẹ có thể chia sẻ cùng con?...”. Con chợt hiểu ra một điều: trên đời này, con có thể cười với nhiều người nhưng người duy nhất để con có thể khóc, có thể chia sẻ nỗi đau thì chỉ có mẹ. 

'Con thieu me nhu trai dat thieu mat troi…'

Thằng con trai 21 tuổi đầu là con đêm đêm cứ nằm và nắm tay mẹ mà ngủ. Nhiều người ngạc nhiên về điều này. Với mẹ con mình thì chuyện thật đơn giản. Đêm ngủ mẹ hay nằm mê và thường giật mình. Con nắm tay mẹ để mẹ đỡ giật mình, để mẹ có giấc ngủ tròn hơn. Đêm đêm hai mẹ con có thể thủ thỉ tâm sự với nhau mọi chuyện. Ba mất, anh trai cũng đã có vợ, mẹ rất cô đơn. Con có nhiều nét giống ba. Con muốn an ủi mẹ, muốn mang đến cho mẹ một chút gì ấm áp để mẹ đỡ nhớ ba, đỡ cô đơn.

Mẹ đối với con không chỉ đơn giản là mẹ mà còn là cha, là chị, là bạn. Mẹ là người hiểu con nhất. Hai mẹ con có thể tâm sự với nhau mọi chuyện. Mẹ cũng là thần tượng của con. Trong mắt con mẹ thật tuyệt vời. Mẹ làm thơ, mẹ vẽ tranh, mẹ được nhiều người quý mến. Cha mất đi, mẹ đã hy sinh, toàn tâm toàn ý nuôi dạy anh em con. Mẹ đã xây dựng được một sự nghiệp và một bệ đỡ vững chắc cả về tinh thần lẫn vật chất để anh em con vững bước vào đời… Con vẫn mơ ước mình sẽ có được một người vợ giống như mẹ.

Mỗi ngày, buổi sáng con tiễn mẹ đi làm bằng một nụ hôn và cuối ngày đón mẹ trở về nhà cũng bằng một nụ hôn. Con thích biểu hiện tình cảm với mẹ như vậy. Con thích được nhõng nhẽo với mẹ. Với mẹ, con vẫn luôn là một đứa bé, cho dù trong mắt mọi người con đã là một chàng trai trưởng thành. Con cũng thường nói với mẹ những câu nói lúng liếng làm cho mẹ vui và ấm áp: “Con yêu mẹ”, “Con tự hào về mẹ”, “Con rất may mắn khi được làm con của mẹ”… Có thể ai đó sẽ cho rằng những câu nói này là sến, là màu mè, nhưng với mẹ con mình thì đó là chất xúc tác mang lại niềm vui và hạnh phúc. Con yêu thương mẹ bằng một tình cảm sâu sắc, nồng nàn và tuyệt đối, bởi: “Nếu không có mẹ thì cũng như trái đất không có mặt trời”.

 'Con thieu me nhu trai dat thieu mat troi…'

Hằng năm, cứ đến giao thừa là con viết ra giấy những lời chúc tốt đẹp dành cho mẹ. Không chỉ đơn giản là lời chúc mà còn là những lời yêu thương thể hiện tình cảm của con với mẹ. Con sẽ đặt mảnh giấy ghi lời chúc ở một nơi nào đó (trên bàn, trong hộc tủ, ở đầu giường…). Sau giao thừa mẹ sẽ tìm mảnh giấy đó để đọc những lời chúc của con. Một năm mới của hai mẹ con sẽ mở đầu bằng những lời yêu thương không bao giờ cũ.

Tôi có cảm hứng vẽ chân dung thiếu nữ. Những nét cọ đi tình cờ không hiểu sao bỗng dưng lại vẽ thành chân dung mẹ - một chân dung non tơ lúc mẹ 16 tuổi. Thế là tôi vẽ mẹ. Những đường nét tiết chế, tối giản trên một phông nền trắng, thấp thoáng hình ảnh những cánh chuồn chuồn đỏ thắm. Đôi mắt mẹ sâu và tinh anh. Mẹ hiện ra trong tranh với tất cả vẻ thanh khiết, ngây thơ của tuổi 16…

Tôi đã vẽ nhiều tranh về thiếu nữ. Thiếu nữ trong tranh của tôi đôi mắt nào cũng lấp lánh hình dáng đôi mắt mẹ.

Họa sĩ TRỌNG HIẾU

 VÀ NHỮNG VẦN THƠ CỦA MẸ


Con trai bé bỏng


Con là sáng tạo của ta
Nhưng
Chính con đã sáng tạo lại ta
Muôn lần sáng tạo
Như mỗi ngày ta lại được mới ra
Con trai bé bỏng
Mỗi lúc ta về
Khi con dụi đầu vào ngực ta
Như đặt cả linh hồn
Cả trái tim thương yêu, nhung nhớ
Có biết rằng
Chính ta
Còn muốn đặt vào con
Muôn lần hơn thế nữa
Hỡi niềm tin bé bỏng của ta
Chim non của ta
Chỉ cần nghe được tiếng bi bô của con từ xa
Ta đã thấy lòng trẻ lại
Chỉ cần nghe ai nhắc đến tên con
Cũng đủ để ta tự kể cho mình nghe những mẫu chuyện dài
Đủ để ta yêu cả cuộc đời
Bởi cuộc đời, những chuyện dài quanh con mang đầy cổ tích

'Con thieu me nhu trai dat thieu mat troi…'

Nhà thơ, họa sĩ Lê Thị Kim và con trai Nguyễn Trọng Hiếu

Con yêu
Mảnh như vài tiếng chim sâu
Đôi bàn chân bé bỏng của con
Đã dắt dìu ta qua mọi nỗi đau
Muôn điều cơ cực
Để cứ mơ đến chiều về lại gặp
Vòng tay ôm chặt
Nồng nàn của con
Vòng tay mong manh như lá
Nhưng lại chính là tia sáng
Con đã đưa ta qua mọi vùng bóng tối
Cho mỗi ngày
Lại khởi đầu mới
Bằng những nụ cười
Ơi - Hạt mầm bé bỏng, non tươi
Con đã cân bằng mọi chênh vênh trên mặt đất
Mọi chênh vênh trong chính trái tim ta
Con đã làm vững bền cả lá cả hoa
Bởi, chính con - là - hoa - là - lá
Là hạt mầm bé bỏng
Mà ta luôn muốn đặt môi hôn lên đó
Mỗi lúc gần
Để nghe vành môi thơm

Để thấy mình hạnh phúc
Con trai bé bỏng
Hạt mầm non tươi
Vũ trụ của ta ơi…


Nhà thơ - Họa sĩ LÊ THỊ KIM

DIỄM CHI

(thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI