Làm ơn đừng nhét chữ vào miệng con

05/04/2026 - 06:00

PNO - Giữa quán cà phê đông người, giọng trẻ con non nớt vang lên, ngắt quãng, đôi chỗ lẫn lộn, khiến vài người kín đáo nhìn sang, không khỏi ái ngại.

“Ba nói, mẹ chăm ông bà ngoại như nào thì chăm ông bà nội như vậy. Mẹ không công bằng, mẹ đừng như vậy ba buồn lắm, mẹ làm dâu 18 năm rồi mà chưa từng nấu cho ông bà nội bữa cơm nào…”

Những lời ấy được người đàn ông điềm tĩnh nhắc chậm từng câu, cho cậu bé chừng 5-6 tuổi lặp lại qua điện thoại. Giữa quán cà phê đông người, giọng trẻ con non nớt vang lên, ngắt quãng, đôi chỗ lẫn lộn, khiến vài người kín đáo nhìn sang, không khỏi ái ngại. Cậu bé tất nhiên không hiểu hết mình đang nói gì, chỉ cố gắng để lặp lại cho tròn câu, để ba vui lòng…

Tôi bỗng nhớ tới hồi mình còn nhỏ, mẹ tôi hay bắt tôi phải “về nói với ba mày là nhà hết tiền rồi, đầu tháng phải đóng học phí”, hay “nhắc ba mày lâu rồi chưa đưa tiền chợ”. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đang giúp mẹ, đang làm một việc đúng. Mãi sau này tôi mới hiểu, đó là cách người lớn mượn miệng trẻ con để nói thay những điều họ không dám, không muốn, hoặc không thể thẳng thắn với nhau.

Người ta vẫn thường nghĩ trẻ con “không biết gì”, nên nói sao cũng được. Nhưng thực ra, trẻ con cảm nhận rất rõ. Chúng biết mình đang được giao một vai trò không thuộc về mình. Chúng thấy bối rối, thấy áp lực, nhưng không đủ khả năng từ chối. Đứa trẻ trong quán hôm ấy, có lẽ chỉ đang cố hoàn thành “nhiệm vụ”, mà không hiểu vì sao sau khi nói xong, ba im lặng thở dài, còn mẹ ở đầu dây bên kia có thể đang nghẹn ngào tức giận...

Trong nhiều gia đình, chuyện “nhét chữ vào miệng con” không phải hiếm. Khi vợ chồng giận nhau, không thèm giao tiếp, người lớn chọn cách dặn con “qua nói với ba”, “về nói với mẹ”. Từ chuyện tiền bạc, đối nội đối ngoại, đến cả những bất mãn kéo dài trong hôn nhân. Trẻ con trở thành chiếc loa trung gian, vô tình gánh lấy những căng thẳng mà lẽ ra chúng không nên biết.

Hệ lụy của việc ấy không đến ngay lập tức, mà âm thầm và dai dẳng. Trẻ quen với việc phát ngôn thay người lớn sẽ dần hình thành cảm giác mình phải “có trách nhiệm” với cảm xúc của cha mẹ. Nó học cách dò xét sắc mặt, cân nhắc lựa lời, thậm chí học cách nói dối để tránh xung đột. Có đứa lớn lên luôn thấy mình mắc nợ, cứ sợ làm người khác buồn, vì từ nhỏ đã quen đứng giữa những mâu thuẫn của người lớn.

Khi lớn lên, đứa trẻ có lẽ chẳng còn nhớ được điều mình nói hộ, nhưng cảm xúc khi ấy lại chẳng dễ phôi phai. (Ảnh minh họa: Freepik)
Khi lớn lên, đứa trẻ có lẽ chẳng còn nhớ được điều mình nói hộ, nhưng cảm xúc khi ấy lại chẳng dễ phôi phai. (Ảnh minh họa: Freepik)

Tệ hơn, có những đứa trẻ bị đặt vào thế phải “chọn phe”. Mỗi lời nói ra đều có thể làm hài lòng người này nhưng khiến người kia tổn thương, khó chịu. Nó mang theo cảm giác tội lỗi mơ hồ suốt nhiều năm, mà không biết gọi tên.

Tôi từng hỏi một người bạn làm tâm lý trẻ em rằng: trẻ có nhớ những chuyện ấy không? Bạn tôi nói, nhiều đứa không nhớ rõ câu chữ, nhưng cảm giác thì tồn tại âm ỉ rất lâu. Cảm giác bị kéo vào chuyện của người lớn, bị buộc phải nói những điều không thuộc về mình, bị nhìn bằng ánh mắt chờ đợi hay thất vọng, thậm chí là đay nghiến ghét bỏ…

Người lớn đôi khi viện cớ rằng mình làm vậy cho “nhẹ nhàng”, “đỡ căng thẳng”, hoặc cho “khỏi cãi nhau trước mặt con”. Nhưng thực ra, đó chỉ là cách họ né tránh đối thoại trực tiếp đầy ích kỷ. Những gì không nói được với nhau, lại trút lên vai con trẻ, dưới danh nghĩa vô hại.

Có lẽ, điều công bằng nhất với con cái là để chúng được làm đúng vai trò của mình, được vô tư, được nói những câu trẻ con, được lớn lên trong không gian mà người lớn tự chịu trách nhiệm cho mối quan hệ của chính họ. Những vấn đề giữa vợ chồng, dù khó đến đâu, cũng nên được giải quyết bằng cuộc đối thoại của người trưởng thành, chứ không phải qua giọng nói run run của một đứa trẻ chưa hiểu hết thế nào là công bằng, thế nào là làm dâu, thế nào là trách nhiệm… Trẻ con không nên thắc thỏm làm chiếc cầu nối cho những mâu thuẫn người lớn chưa đủ can đảm đối diện.

Hôm nay tôi chợt xót xa hình dung lại cảnh mình của ngày thơ bé, đứng trước ba, lúng túng lặp lại nguyên văn lời mẹ dặn, vừa lo lắng vừa sợ sai. Giá như hồi ấy, người lớn chịu “làm siêng” mà nói với nhau, có lẽ tôi đã không phải già dặn như một “bà cụ non” từ quá sớm như vậy.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI