Con gái ngoan 'bỗng dưng' dính bầu

11/10/2019 - 06:43

PNO - Tôi luôn an tâm khi tin tưởng con đủ kiến thức để bảo vệ bản thân mình. Thế mà, giờ đây, con gái út mới hơn 20 tuổi, vừa bước qua năm thứ ba đại học được vài tháng lại ôm bụng bầu.

Đã gần một tháng, kể từ buổi sáng nhận được tin nhắn gây sốc của con gái út nhưng tâm trạng của tôi chưa thể ổn định được. Con báo tin mình có bầu chỉ đơn giản qua dòng tin có mấy từ ngắn gọn.

Tôi gọi điện nhưng con không bắt máy, tôi đã phải vội vàng xin nghỉ việc để vào chỗ con ở nắm tình hình. Đối với một người làm mẹ như tôi, tin đó quả là một cú sốc quá nặng.

Con gai ngoan 'bong dung' dinh bau
Tôi nghĩ mình đã trang bị cho con đủ kỹ năng sống để bảo vệ bản thân. Ảnh minh hoạ

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 25 năm và sinh được hai cô con gái. Mặc cho nhà chồng thúc giục, mọi người góp ý, tôi vẫn kiên quyết không sinh thêm để kiếm con trai. Tôi mong muốn mình sẽ có đủ điều kiện để nuôi dạy hai con gái thật tốt và có tương lai xán lạn.

Quả thật, tôi rất tự hào về hai cô con gái của mình khi vừa học giỏi vừa chăm ngoan. Con gái đầu đã tốt nghiệp đại học và được tuyển dụng vào làm việc cho một ngân hàng lớn ở thành phố. Con đã có bạn trai, một người xứng đôi vừa lứa, chuyện cưới hỏi đã tính chỉ diễn trong nay mai thôi.

Cô con gái thứ hai còn giỏi giang hơn, vừa kết thúc năm thứ nhất đại học, con đã nhận được học bổng du học diện trao đổi văn hóa ở nước ngoài. Dự định sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, con sẽ sang đó để học tiếp chương trình thạc sĩ.

Giữa lúc đồng nghiệp than vãn đủ nỗi lo về con cái, tôi lại thấy mình rất nhàn. Từ nhỏ, ngoài việc học kiến thức, tôi rất chú trọng rèn luyện đến kĩ năng sống cho con. Bởi vậy, hai con gái của tôi đều được đánh giá có khả năng giao tiếp tốt và tự lập.

Tôi luôn an tâm khi tin tưởng con đủ kiến thức để bảo vệ bản thân mình. Khi con học cấp ba, tôi không ngần ngại trao đổi với con về chuyện giới tính, quan hệ tình dục hay cách phòng tránh thai. Thế mà, giờ đây, con gái út mới hơn 20 tuổi, vừa bước qua năm thứ ba đại học được vài tháng lại ôm bụng bầu.

Chuyện yêu đương của con tôi cũng biết nhưng không hề cấm cản vì nghĩ con đủ chín chắn để quyết định những mối quan hệ của mình. Bạn trai của con đã ra trường và đi làm hơn một năm, hai gia đình cũng là chỗ quen biết nhưng còn quá xa để tính đến chuyện cưới hỏi.

Nhìn con gái khóc rấm rứt khi rơi vào tình cảnh làm mẹ bất đắc dĩ, tôi thương quá. Gia đình nhà trai sẵn sàng tổ chức cưới hỏi chứ không gây khó khăn cản trở nào, nhưng trong lòng tôi không hề thấy thoải mái.

Có lẽ, điều tôi từng tưởng tượng con sẽ kiêu sa lộng lẫy trong bộ váy cưới khi làm cô dâu sẽ không có nữa. Thay vào đó là tâm trạng mệt mỏi, bứt rứt cho cả hai khi phải cưới chạy bầu. Con sẽ phải bảo lưu việc học một năm để làm mẹ và kéo theo nhiều dự định trở nên dang dở. Nghĩ về tương lai của con, tôi thấy mọi việc như tối sầm.

Khi đi mời đám cưới, tôi phải đối mặt với muôn vàn thái độ ngạc nhiên của mọi người kèm theo những câu hỏi khó trả lời: “Sao cưới sớm thế”, “Dính bầu hả”,  “Bác sĩ bảo phải cưới hả”, “Chúc mừng nhé, thế là may đấy”…càng thêm mệt mỏi. Chồng tôi cũng thở dài mệt mỏi nhưng đàn ông suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Anh bảo: “Đằng nào chúng nó cũng yêu nhau, thôi lỡ rồi thì cưới, nghĩ nhiều gì cho mệt”.

Dù biết bây giờ chuyện có bầu rồi cưới cũng bình thường, nhưng đối với đứa con gái tôi đặt quá nhiều hy vọng lại không chấp nhận được. Tôi chẳng biết cách nào để giải toả tâm trạng căng thẳng còn tập trung vào việc chuẩn bị đám cưới cho con. 

                                                                                                  Thuý Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI