Con gái - chuyên gia hòa giải

24/07/2022 - 05:55

PNO - Con gái có quyền lực thật sự. Mâu thuẫn mười mấy năm không ai giải quyết được mà con tháo gỡ nhẹ nhàng.

 

Mẹ mới ở với bố được vài tháng đã phải trở về nhà ngoại (Ảnh minh họa)
Mẹ mới ở với bố được vài tháng đã phải trở về nhà ngoại vì mâu thuẫn từ chuyện mẹ chồng - nàng dâu (Ảnh minh họa)

Bố và mẹ ly hôn chỉ vài tháng sau đám cưới. Năm đó, mẹ về làm dâu bà nội, hai người không hợp nhau, thường xuyên mâu thuẫn. Một lần, mẹ xúc phạm bà, bị bố nhắc nhở. Mẹ giận, về “méc” ngoại, dẫn đến việc gia đình hai bên xung đột, chẳng ai chịu nhường ai. Ngoại bảo mẹ thu dọn về nhà, mẹ nghe theo. 

Con chào đời và lớn lên bên nhà ngoại. Mỗi lần bố đến thăm, con luôn mang tâm trạng thật nặng nề. Ông ngoại lạnh nhạt, xem bố như người xa lạ. Khi vui, bà ngoại gọi con ra chào bố. Lúc có chuyện bực mình, bà đột ngột mắng té tát khi bố vừa mới đặt chân đến cổng. Bà bảo gả mẹ cho bố là một sai lầm, bố thiếu trách nhiệm, “một phe” với bà nội để ăn hiếp mẹ. Bà không cho mẹ nhận tiền chu cấp nuôi con nữa.

Bao nhiêu năm đã trôi qua mà bà vẫn còn “ghim” cơn tức đối với gia đình bên nội của cháu. Trước mặt bố, bà nói những lời thật khó nghe về bà nội, khiến bố ứa nước mắt nhưng không một lần dám cãi lại. Bố sợ không đến thăm con được nữa.

Năm con mười tuổi, các anh chị của ông bà hai bên dự định làm cầu nối giảng hòa, giải quyết mâu thuẫn để bố mẹ sum họp. Bà nội xiêu lòng nhưng bà ngoại không nhượng bộ. Bị mọi người chỉ trích, bà ngoại đổ hết cơn tức lên bố, cấm không cho đến thăm con nữa. Bố đến nhà, bị bà xua đuổi. Lòng tự trọng khiến bố không thể kiên nhẫn thêm. Bố đợi con ở cổng trường để gặp một chút, con lấm lét làm ngơ, không dám nói chuyện với bố.

Bà nội muốn bố lập gia đình mới. Bố không thích. Bà ngoại đốc thúc mẹ đi bước nữa. Mẹ dùng dằng, chưa nhận lời ai. Người lớn hai bên đều biết bố mẹ còn quyến luyến nhau. 

Con mười sáu tuổi, tóc dài da trắng. Vào lớp Mười, con tự đến trường bằng xe đạp, ông bà ngoại không còn đưa rước nữa. Bố ẩn danh theo dõi con gái thông qua trang cá nhân của con trên mạng xã hội. Bố muốn hẹn gặp con nhưng chưa đủ can đảm. Bố sợ con phai nhạt tình cảm, sợ con trách, sợ bị từ chối…

Một hôm bố nhận được tin nhắn của con qua điện thoại: “Bố khỏe không? Con là Thy. Bạn Huệ cho con số của bố”. Huệ là cô bé hàng xóm nhà bố, chung lớp với con. 

Vội trả lời tin nhắn con gái, bố vui không tả được. Hai bố con gọi video với nhau. Bố hẹn đưa con và bạn Huệ đi ăn. Mua cho con chiếc xe điện mới đúng màu tím hồng con thích, hỏi mang xe về có sợ bà ngoại mắng không, con cười: “Không ai trên đời này có quyền cấm con nhận quà của bố”. Sự quyết đoán của con gái khiến bố giật mình. 

Con gái đến nhà bạn Huệ chơi rồi sang thăm bà nội. Lần đầu tiên hai bà cháu nói chuyện với nhau, hơi dè dặt nhưng ổn thỏa. Bố lắng nghe câu chuyện của hai người, cảm thấy vui trong lòng. Xong bữa cơm, bố chở con đến ngắm lô đất mới, nơi bố dự định tháng sau sẽ xây một ngôi nhà. “Bố ở với ai?”. “Một mình bố. Bà nội sống với gia đình cô Út”.

Tối hôm đó, con gái nhắn tin: “Bố ơi, con với mẹ về sống với bố nha?”. “Mẹ chịu không? Bà ngoại mắng đấy”. “Con sẽ khiến mọi người bằng lòng. Bố yên tâm”. Chúc con gái ngủ ngon xong, bố nằm trằn trọc. Viễn cảnh sum họp khiến bố vui buồn lẫn lộn. 

Con gái có quyền lực thật sự. Mâu thuẫn mười mấy năm không ai giải quyết được mà con tháo gỡ nhẹ nhàng. Bà ngoại vẫn lánh mặt, nhường không gian cho con cháu mỗi khi bố đến thăm hai mẹ con. Bà ngại ngùng, cần thêm thời gian để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hơn, bố hiểu. 

Việt Quỳnh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI