Con cái thành đạt, mẹ vẫn than nhà không có gạo ăn

17/03/2026 - 06:00

PNO - Dù con cái đã thành đạt, nhà cửa khang trang, tiền anh em tôi gửi về bao nhiêu, mẹ vẫn luôn than hết gạo, hết tiền.

Cuộc sống đã tốt hơn lên, sao quá khứ đói nghèo vẫn không rời đi? - Ảnh: Freepik
Cuộc sống đã tốt hơn lên, sao quá khứ đói nghèo vẫn không rời đi? - Ảnh: Freepik

30 năm trước, khi tôi vào lớp 1 vẫn nhớ mãi những ngày đi học về mở nồi cơm chẳng có hột nào. Mẹ nói nhà hết gạo. Khi ấy, ba dúi vào tay tôi củ khoai ăn tạm.

Buổi chiều anh trai tôi đi rẫy xách về túi gạo vừa đổi được dọc đường. Thế là nhà mới có cơm ăn.

Ký ức thiếu gạo ăn vẫn theo tôi đến tận sau này, khi đã đi làm có tiền, mua được nhà rồi mà tôi vẫn nơm nớp lo bị đói.

Đến một ngày, tôi đến nhà chị bạn đồng nghiệp chơi. Trong gian bếp, chị có cái cân bé xíu, chị dùng để cân thực phẩm trong bữa ăn. Chị nói chị đang theo chế độ giảm cân, phải ăn đúng khẩu phần mà bác sĩ dinh dưỡng lên thực đơn cho chị. Nhìn bàn ăn ê chề món, nhưng chị chỉ ăn rất ít. Chị nói bây giờ không sợ đói nữa chỉ sợ lên cân rồi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Hôm ở nhà chị về, tôi nhìn gian bếp nhà mình thấy chẳng thiếu món gì. Trong tủ lạnh, đồ ăn chất đầy, có những món ăn không kịp hạn, phải bỏ đi. Vậy mà thỉnh thoảng nỗi ám ảnh sợ đói vẫn hiện về trong tâm trí tôi.

Một chuyên gia tâm lý cho tôi biết rằng đó là một dạng sang chấn tâm lý quá khứ. Nhiều người từng nghèo khó, từng thiếu ăn hoặc sống trong hoàn cảnh bấp bênh sẽ mang theo nỗi sợ này rất lâu, thậm chí cả đời. Điều đó không phải yếu đuối, mà là phản ứng tự nhiên của tâm trí khi từng trải qua thiếu thốn.

Chuyên gia tâm lý cho rằng đây cũng là dạng tâm lý ảnh hưởng không ít đến đời sống hiện tại, và nó kéo dài dai dẳng có khi đến hết cuộc đời nhưng cũng có điểm đáng mừng là một khi người trong cuộc nhận ra nỗi sợ này và muốn chữa lành nó, nghĩa là bạn đã đi được nửa chặng đường rồi.

Còn trường hợp người trong cuộc không nhận ra? Điển hình như mẹ tôi, đến tận bây giờ, sở hữu căn nhà vườn rộng rãi nhất địa bàn, chỉ cần bán đi một mảnh cũng đủ cho mẹ dưỡng già thoải mái, vậy mà mẹ vẫn than nhà không có gạo ăn mỗi khi anh em tôi ở xa gọi điện về hỏi thăm.

Tôi nhẩm tính xem mỗi tháng mình ăn hết mấy ký gạo? Để mỗi tháng, tôi mua online gửi về tận nhà cho ba mẹ gấp đôi số ký gạo tôi ăn, vì tôi biết có mua nhiều để lâu gạo cũng sẽ bị mốc. Vậy mà vài bữa sau tôi gọi, mẹ lại than hết dầu ăn, thậm chí là hết muối.

Một lần tôi về thăm nhà, đúng lúc mẹ đi vắng. Tôi đứng trước căn nhà kho mà mẹ vẫn khóa rất kỹ, không cho ai vào. Tò mò, tôi mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa hé, tôi sững lại. Bên trong, đồ đạc chất cao gần quá đầu người. Bao nọ, túi kia xếp chồng lên nhau, phủ một lớp bụi mỏng. Có những hộp sữa bột đắt tiền mà anh em tôi gửi về cho ba mẹ, vẫn còn nguyên trong thùng. Tôi cầm lên xem hạn sử dụng. Nhiều hộp đã quá hạn từ vài năm trước.

Tim tôi chùng xuống. Những thứ chúng tôi gửi về với tất cả sự quan tâm, mẹ không dùng. Mẹ chỉ lặng lẽ cất chúng vào đây, như cất giữ một thứ gì đó rất quý giá. Nhưng điều khiến tôi nghẹn lại không phải chỉ là những hộp sữa bỏ phí. Trong góc phòng còn có những chiếc nón bảo hiểm mới tinh, vẫn còn nguyên bao bì.

Trong khi đó, ba tôi vẫn đội chiếc nón cũ kỹ, một bên đã nứt vỡ. Những đôi dép tôi mua cho mẹ cũng nằm ở đó, xếp ngay ngắn, chưa từng được mang. Còn đôi dép mẹ đang đi thì đã rách quai, phải buộc lại bằng sợi dây dù như mấy chục năm trước.

Tôi đứng giữa căn phòng đầy ắp đồ đạc ấy mà thấy lòng mình nặng trĩu. Hóa ra mẹ không thiếu. Mẹ chỉ sợ hết. Sợ hết gạo. Sợ hết đồ ăn. Có lẽ với mẹ, ký ức nghèo đói ngày xưa chưa bao giờ thật sự rời đi.

Nó chỉ âm thầm nằm đâu đó trong lòng, khiến mẹ cứ mãi tích trữ, mãi lo lắng, mãi sợ thiếu… dù cuộc sống bây giờ đã khác rất nhiều.

Không chỉ đồ dùng, mà tiền anh em tôi gửi về bao nhiêu cũng không đủ với mẹ, mẹ luôn than hết tiền, hết đồ ăn.

Kiểu than vãn của mẹ khiến anh em tôi chẳng thể nào yên tâm được. Khi có chút thành quả cũng chẳng dám hưởng thụ vì nghĩ đến mẹ trong niềm thương và cả trách giận.

Thương cho những năm tháng nghèo khó đã đi qua quá lâu, vậy mà cái bóng của nó vẫn còn nằm lại trong ký ức của một người mẹ, khiến bà cả đời không dám tin rằng mình đã thật sự đủ đầy.

Ban Mai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • Lê Thụy Anh Cách đây 2 ngày

    Đồng cảm với tác giả. Mẹ tôi cũng thế, Bà không nỡ bỏ đi bất cứ thứ gì. Cái gì tận dụng được thì Bà vẫn dùng.
    Chỉ ai đã từng trải qua thời gian dài đói khổ, thiếu thốn đủ thứ. Phải nhịn thèm khi thấy người khác có mà mình thì đến cơm cũng không đủ ăn…thì mới hiểu

  • Võ Đình Luân 18-03-2026 14:34:53

    Bài viết thật hay vì nó rất thực tế, nỗi ám ảnh nghèo đói trong kí ức,đã tâm chấn vào trong cuộc sống.
    Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp này.

  • Lotus Tran 18-03-2026 13:28:04

    Mẹ mình cũng vậy, mặc dù bà xem ti vi và những chương trình giải trí hàng ngày, nhưng bà không dám sài dám tiêu dám bỏ những cái rách cái cũ mặc dù bà không thiếu thốn, những đôi dép cái áo cái quần, nhiều thứ nữa anh em mình mua cho bà nhưng bà hầu như không dùng, mà cất nó rất kỹ, mặc dù bà rất thích những món quà chúng tôi mua. Đó là bản tính cần kiệm của những người già khi họ sống trong thời vô cùng khó khăn của đất nước. Họ dùng những đồ vật mới chỉ khi họ nghĩ phải thật cần thiết. Họ luôn nghĩ cho con cháu đời sau nếu xài hoang phí thì chúng không có của để ăn, họ để dành những món đó để có khi con cháu cần dùng mà họ không nghĩ những món hàng mua thời nay đều có hạn sử dụng của nó. Mỗi lúc chúng tôi về mua cho bà cái gì hay nói chuyện là bà luôn nhắc chúng tôi phải biết tiết kiệm để có tiền lo về già và cho con cháu. Họ là những người luôn lo lắng cho con cháu sau này. Vì vậy, tôi rút ra kinh nghiệm là trước khi mua gì cho mẹ tôi đều hỏi mẹ dùng hết chưa? Đó cũng là cách mình nhắc mẹ hãy dùng nó. Và tôi tự mình về nhà chơi và kiểm tra. Khi hết tôi chỉ mua ít vừa đủ cho mẹ dùng, thời buổi chừ thiếu còn hơn dư vì mọi thứ đều có sẵn rất dễ dàng mua được và nhanh.

  • Xuân 18-03-2026 13:02:11

    Đúng vậy , tôi giờ vẫn ám ảnh nên hồi dịch covit tôi luôn tích trữ đồ ăn nên 3 tháng cách ly vẫn không hề gì , rau ngót xào mỡ cho tý muối để ngăn đá cả tháng khi cho vào nước sôi xoè ra vẫn tươi xanh

  • Chính kiến 18-03-2026 08:14:11

    Người "sang chấn tâm lý nặng" thì mới vậy chứ. Chắc bà già ở trong núi thẳm rừng sâu ko tiếp xúc với ai, ko tiếp xúc với truyền thông trên tivi hàng ngày ??? Phí lý quá.

    • thụy anh

      người dù sống ở đâu, nếu có suy nghĩ đều bị ảnh hưởng tâm lý, chỉ những người nằm xuống ngủ liền thì hoàn cảnh nào họ cũng tỉnh bơ

    • Khoa

      Ông này chắc lúc nào cũng đầy đủ giàu có, chưa trải qua thiếu thốn đói khổ nên mới nói những người này, những việc này PHI LÝ. Người không có kiến thức mà có CHÍNH KIẾN gì, còn dùng những từ ngữ quá hằn hộc như là người talấy của cải của mình vậy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI