Cơn bão lòng của những người con miền Trung xa xứ

23/11/2025 - 14:00

PNO - Bão lụt miền Trung làm hiện lên một đường truyền khác mà không loại sóng nào cắt được. Đó là đường truyền của tình thân.

Miền Trung những ngày bão lụt chìm trong đau thương. Người miền Trung đi xa thường học cách sống kiên cường, nhưng mỗi trận bão lại chạm vào những ký ức yếu mềm nhất trong tâm hồn họ, phần nối họ với mảnh đất đã nuôi lớn mình bằng những mùa mưa nối tiếp mùa mưa.

Một xóm nhỏ ở Đắk Lắk bị ngập lụt do mưa lũ - Ảnh: B.X.
Một xóm nhỏ ở Đắk Lắk bị ngập lụt do mưa lũ - Ảnh: B.X.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (quê Quảng Ngãi, đang sinh sống tại TPHCM) vẫn đều đặn bật VTV1 vào mỗi buổi tối. Thói quen ấy bắt đầu từ hồi còn bé, khi cả nhà quây quần quanh chiếc tivi cũ nghe bản tin dự báo thời tiết. Giờ thì ba mẹ đã khuất, nhưng tiếng người đọc bản tin, hình ảnh những vệt bão quét qua biển Đông, những chấm đỏ cập nhật lượng mưa vẫn như một dạng “dây báo động” trong lòng chị.

Những ngày bão lũ vừa rồi, màn hình đột ngột hiện lên cảnh cánh tay một người bị nước cuốn, vùng vẫy rồi dần chìm xuống, trước khi được lực lượng cứu hộ kịp thời kéo lên. “Mình xem mà thấy tim thắt lại”, chị kể. Không biết người đó tên gì, nhà ở đâu, làm nghề gì, nhưng trong mắt chị, đó là khuôn mặt chung của những người miền Trung từng sống qua những đợt lũ, từng thấy người thân mình bước ra khỏi cửa trong mưa rồi không quay về nữa.

Mỗi khi nghe tin có bão ngoài khơi, chị lại quay về trạng thái lo âu như một đứa trẻ. Cứ nghe dự báo nói đến hướng gió, đến khả năng mạnh lên hay suy yếu là chị ngồi im, nhìn chằm chằm vào bản đồ thời tiết. Với nhiều người, đó chỉ là những đường vẽ mô phỏng hướng đi của bão. Với chị, đó là bản đồ nối giữa thành phố nơi chị đang sống và miền quê nơi em trai và họ hàng vẫn đang chuẩn bị chằng chống để ứng phó một mùa mưa bão nữa.

Mỗi mùa bão về, tin nhắn của chị lại bay dọc chiều dài đất nước: “Nhà đã che chắn xong chưa?”, “Có chỗ nào cao hơn để trú không?”, “Trong nhà còn đủ nước sạch, lương thực không?”. Những câu hỏi tưởng như rất đời thường ấy thực ra là cách một người xa quê kiểm tra xem sợi dây nối mình với quê nhà còn nguyên vẹn hay đã bị nước xoáy làm đứt gãy.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh luôn dõi theo tình hình thời tiết tại quê nhà Quảng Ngãi - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh luôn dõi theo tình hình tại quê nhà Quảng Ngãi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nếu nỗi lo của chị Tuyết Hạnh mang màu trầm của những năm tháng đã qua thì trong tâm sự của anh Tuấn Khanh (quê TP. Huế, hiện đang sinh sống tại TPHCM) bão lũ là những vết khắc rất rõ trong trí nhớ.

Trận lũ năm 1999 như một dấu mốc không phai. Anh cho biết chỉ cần nghe hai chữ “Huế ngập” là bên trong lập tức bật lại những khung hình cũ: nước dâng lên ngang bậu cửa, tiếng người hô hoán, tiếng đồ đạc va vào nhau trong dòng nước ngầu bọt.

Đầu tháng 11 vừa qua, khi nhìn những đoạn video quay cảnh Huế chìm trong lũ, anh có cảm giác mình đang xem phần tiếp theo của bộ phim năm nào. Khác chăng là lần này anh đang ở Sài Gòn, còn ba anh, tuổi đã cao lại ở ngay vùng nước lên nhanh. Cuộc gọi đầu tiên vẫn nối được. Cuộc thứ hai chập chờn. Cuộc thứ ba thì im bặt.

Theo anh, có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác gọi về mãi mà chuông không đổ, nhưng gọi về nhà trong lúc quê ngập lũ là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đó là lúc người ta hiểu rõ nhất mình bất lực đến đâu. Không thể chèo thuyền vào đón, không thể bồng ba lên mái nhà, không thể dùng chính đôi tay của mình để che chắn cho những người thân già yếu trước nước dữ.

Khi nói đến người miền Trung, anh Tuấn Khanh có cảm nhận riêng: “Đất khắc nghiệt lâu ngày sẽ tạo ra nếp sống. Mọi người vẫn bám lại vì ở đó có mồ mả ông bà, có ký ức, có những chuyện dang dở của nhiều thế hệ. Bão năm này chưa kịp rút, người ta đã nghĩ đến mùa mưa năm sau. Chính thói quen sống với bão khiến người ta bền hơn”.

Lời nhắn anh gửi tới ba nghe bình tĩnh, nhưng phía sau là rất nhiều thứ không nói ra được: “Ba ở đâu mà thấy yên lòng thì đó là nhà. Con đứng xa nhưng vẫn hướng về đó.” Với anh, việc ba chọn ở lại Huế trong những mùa nước dâng không chỉ là một quyết định cá nhân, đó còn là cách một thế hệ chấp nhận sống chung với dòng chảy của vùng đất mình sinh ra.

Ký ức về trận lụt năm 1999 sẽ không bao giờ phai trong tâm trí anh Tuấn Khanh, nên mỗi lần nghe hai chữ Huế ngập là anh rất lo lắng - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Tuấn Khanh chụp cùng ba. Với anh, trận lụt lịch sử năm 1999 là một ký ức không thể quên để rồi chỉ cần nghe hai chữ "Huế ngập" là anh lại lo sợ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Câu chuyện của Như Ý - cô sinh viên quê ở Gia Lai - lại mang một sắc thái khác. Trong trí nhớ của Như Ý, quê mình là thành phố biển rực nắng, là nơi được người ta nhắc chủ yếu trong những kế hoạch du lịch. Thế nhưng sau bão số 13, những gì xuất hiện trước mắt em là mái nhà bay mất, cửa kính vỡ nát, đường phố đầy mảnh vỡ.

Khác với thế hệ ba mẹ, Như Ý có thêm một cửa sổ để nhìn về quê thông qua camera lắp trong nhà. Thế rồi khi bão ập đến, sóng điện thoại mất hẳn. Màn hình camera tối lại. Như Ý nói: “đó là lần đầu tiên em hiểu sâu sắc thế nào là bất lực. Ngay cả những công nghệ hiện đại mà em vẫn dùng mỗi ngày, trong khoảnh khắc ấy cũng chịu thua trước sức mạnh của thiên nhiên."

Em kể rằng đêm đó em chỉ biết lướt mạng xã hội, tìm từng bài đăng có từ khoá mang tên quê mình. Ai quay được clip nào ở khu vực gần nhà, em xem đi xem lại. Điện thoại sáng cả đêm, nhưng tin tức từ nhà vẫn im. Những bạn bè du học gửi số ba mẹ nhờ em gọi hộ, rồi cũng lâm vào cảnh “thuê bao tạm thời gián đoạn”.

Cả một thế hệ trẻ, sinh ra trong thời kỳ internet phủ sóng, bỗng dưng phải ngồi chờ một cuộc gọi đơn thuần. Và chính lúc đó, họ hiểu thế nào là mong ngóng.

Có lẽ người miền Trung sống ở quê đã quen với việc sống chung với lũ. Và người miền Trung sống xa quê dường như đang học cách sống chung với nỗi lo. Trong mỗi cơn bão đi qua mái nhà, có những cơn bão khác đi qua đời sống tinh thần và để lại những vết xước khó lành.

Ở chiều ngược lại, chính những cơn bão ấy cũng làm hiện lên một đường truyền khác mà không loại sóng nào cắt được. Đó là đường truyền của tình thân. Một người con đứng ở Sài Gòn, một người cha bám trụ ở Huế, một em sinh viên ngồi ở căn phòng trọ mà mắt dõi theo camera đã tắt ở Gia Lai...

Giữa họ là bao nhiêu trạm trung chuyển, bao nhiêu dãy số, bao nhiêu điều kiện kết nối, nhưng trên tất cả vẫn là tâm ý hướng về nhau.

Lê Việt (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI