Quay qua quay lại, chưa kịp làm gì đã hết năm

31/12/2025 - 18:36

PNO - Tôi biết ơn vì có công việc để làm, có gia đình để chăm sóc... Những điều bình dị đó trở nên quý giá khi bất trắc ập đến

Bữa cơm vui vẻ đã là hạnh phúc (ảnh minh hoạ)
Bữa cơm vui vẻ, đủ mặt mọi thành viên đã là hạnh phúc (ảnh minh hoạ)

Nhiều bạn bè của tôi đang cảm thán ‘quay qua quay lại chưa kịp làm gì đã hết năm’. Trong lời than thở ấy là sự hối tiếc và tự trách vì những dự định còn dang dở.

Năm 2025 là năm thật sự có nhiều biến động: thiên tai bão lũ xảy ra dồn dập, việc thay đổi địa bàn làm việc do sáp nhập các tỉnh thành. Đó là bước ngoặt đầy thách thức để tôi và bạn học cách đứng vững trước biến cố.

Tôi biết nhiều người đang rất cố gắng vượt qua khó khăn riêng để không bị bỏ lại phía sau. Ai cũng phải cố gắng hơn sức mình để thích hợp với tình hình mới. Tôi cũng giống họ, đang quá tải vì trách nhiệm, vì kỳ vọng và mục tiêu của chính mình.

Khi bị cuốn vào guồng quay đó, một cách hiển nhiên, chúng ta dần mất đi khái niệm phải dừng lại, hay chí ít cũng phải chậm lại để bản thân không quá mệt. Nhiều người hay cảm thán: "Khi còn trẻ thì bán sức khoẻ để kiếm tiền, khi về già thì dùng tiền mua lại sức khoẻ".

Tôi cũng từng miệt mài chạy theo những mục tiêu mà quên bản thân cần được chậm lại, cần được nghỉ ngơi, cần nạp năng lượng tích cực. Để rồi khi trí nhớ bắt đầu trục trặc, xương khớp đau nhức, tay chân không còn như ý muốn tôi mới nhận ra những thứ mình đuổi theo không quan trọng bằng sức khoẻ và niềm vui sống, bằng sự bình an.

Tôi từng thấy nhiều người rất giỏi kiếm tiền. Sáng mở mắt ra là bắt đầu bật máy tính tìm khách hàng, nghiên cứu thị trường. Họ kiếm nhiều tiền nhưng phải đánh đổi bằng những bữa cơm thất thường, những giấc ngủ chập chờn và nỗi lo dai dẳng khi thị trường biến động. Họ học cách giấu đi những mệt mỏi và lo âu để luôn tỏ ra rất ổn. Khi lấy tài sản làm thước đo của sự thành công, nhiều người buộc phải quên đi bản thân, quên gia đình cần họ hiện diện hơn là cần tiền.

Khi còn trẻ, còn khoẻ mạnh, ai cũng ao ước được bay cao bay xa, nhưng khi mỏi mệt, gia đình mới là chốn bình yên để trở về. Khi sống yên trong vùng an toàn cảm xúc quá lâu, chúng ta quên mất tình thân cũng cần cũng cần phải chăm sóc, cần vun đắp để kết nối yêu thương.

Trở về nhà sau đợt nằm viện dài ngày, tôi tràn ngập biết ơn khi buổi sáng thức dậy trên giường của mình. Tôi biết ơn vì có công việc để làm, có gia đình để chăm sóc, có mái nhà để trở về, có những bữa cơm đủ đầy cùng nhau… Những điều tưởng chừng hiển nhiên ấy, bỗng trở nên quý giá khi bất trắc ập đến.

Tôi biết ơn chính mình khi còn bình yên ở đây, sau khi trải qua một năm tràn đầy những cung bậc cảm xúc. Có những ngày kiệt sức, chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng sau cùng tôi vẫn kiên cường đứng dậy. Tôi đã thôi tự trách, thôi dằn vặt bản thân vì những mục tiêu còn dang dở. Tôi học cách yêu thương và bao dung chính mình.

Năm 2026 sắp tới, tôi không còn đuổi theo những mục tiêu quá tầm. Tôi biết sức khoẻ và sự bình an quan trọng hơn tất cả. Tôi biết mối quan hệ với gia đình và người thân mới cần thiết để vun bồi. Tôi biết sự thành công không phải ở danh tiếng, địa vị hay tài sản, mà là cuộc sống có bình yên và hạnh phúc hay không.

Trước thềm năm mới 2026, nguyện cầu cho tôi và bạn đều có cuộc sống rất đổi bình thường. Mỗi người, mỗi ngày trôi qua đều có những niềm vui be bé của riêng mình. Không có bất trắc, không có đau ốm, không có chia ly. Sự bình yên đó đã là đặc ân mà cuộc đời ban tặng.

Khi biết trân trọng những ngày bình thường, tôi thấy mình bớt mong cầu, bớt lao theo những mục tiêu quá tầm. Tôi học cách sống chậm lại để yêu thương bản thân, trân trọng giá trị cuộc sống từ những điều bình dị quanh mình.

Tôi không chắc năm sau sẽ thành công hơn, hoặc sẽ không có bất trắc nào xảy ra, nhưng tôi luôn tự hứa sẽ dịu dàng hơn, yêu thương và trân trọng chính mình. Vì chỉ khi quay về bên trong, tôi mới thật sự tìm được hạnh phúc.

Còn bạn thì sao?

Đức Phương

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI