Chúng ta nhất định sẽ già đi bên nhau

28/07/2023 - 06:09

PNO - 45 tuổi chồng tôi quyết định về hưu. Tôi nghe chồng mở lời về kế hoạch đó mà kinh ngạc.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chưa bao giờ tôi hình dung ra chuyện một người luôn bận rộn như anh lại có thể gác lại công việc bằng một quyết định dứt khoát như thế.

Tôi, tất nhiên là không muốn. Hai đưa con tôi chưa học xong. Nhu cầu chi tiêu cho gia đình rất lớn. Dù cho tài sản tích luỹ tài của chúng tôi có, nguồn thu nhập ổn định từ một dãy nhà trọ cho thuê có, nhưng tôi không yên tâm. Quan trọng hơn, anh đang độ tuổi sung sức của ngừoi đàn ông, dừng lại công việc, hàng ngày loanh quanh ở nhà thì anh sẽ ra sao?

Mặc kệ tôi với những đắn đo, anh nói anh quyết rồi, nộp đơn xin nghỉ rồi. Không để vợ phản ứng thêm, anh đưa tôi một tập những giấy tờ bệnh viện.

Mắt tôi hoa lên với những kết quả xét nghiệm, những chỉ số, đơn thuốc… Anh đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Từ giận chồng, tôi chuyển sang ngây người choáng váng với kết quả anh cần mổ để bóc tách những u, nang đang có trong người.

“Cũng may phát hiện sớm và không quá nan giải. Trong các loại u thì u tuyến giáp dễ xử lí nhất…”. Anh động viên ngược lại  khi thấy tôi căng thẳng với mớ giấy tờ về bệnh tình của anh. “Anh dừng việc còn là vì muốn tạm xa những buổi tiệc tùng bia rượu… Sau này khoẻ anh tính chuyện làm việc gì đó sau”.

Như vậy là không có chuyện anh tuỳ hứng nghỉ làm. Tôi, đương nhiên là đồng ý khi đã hiểu về tình trạng sức khoẻ của chồng. Công việc, tiền bạc có ý nghĩa gì khi sức khoẻ đang rời xa dần bản thân ta?

Thay vì cằn nhằn hay tiếp tục thuyết phục… tôi nắm tay chồng và chúng tôi im lặng bên nhau. Gần 2 chục năm bên nhau, tôi có cảm giác chênh vênh, sợ hãi. Tôi muốn nắm chặt bàn tay ấy để cùng chia sẻ, cùng già đi.

Suốt những năm tháng qua, chúng tôi dường như đã quên đi sức khoẻ của mình. Trong áp lực mưu sinh, chúng tôi chỉ nghĩ làm thế nào để nâng cao thu nhập cho gia đình. Tôi vừa đi làm, vừa trở thành hậu phương lo lắng chuyện con cái, gia đình. Thu nhập chính trong nhà đến từ chồng. Công việc của anh đi nhiều, tiếp xúc lắm, chuyện nhậu nhẹt, tiếp khách khứa đối tác gần như liên tục. Điều này thì tôi hiểu và thông cảm. Đôi khi tần suất nhiều tôi cằn nhằn chút rồi thôi. Bởi tôi vẫn tin chồng.

Từ khi ba mẹ chồng giao cho chúng tôi quản lí dãy nhà trọ, kinh tế gia đình khá lên, tôi nhiều lần nói với chồng sắp xếp bớt công việc lại. Nhưng dường như đã ở trong cái guồng quay định sẵn bao năm, anh không thể dừng. Vẫn mải miết đi, mải miết làm.

Tôi tự trách mình không tinh ý để nhận ra những đêm mất ngủ của chồng. Những tiếng thở dài hay nụ cười gượng gạo đôi khi. Ngay cả khi đi kiểm tra sức khoẻ, cũng để anh lặng lẽ một mình.

Hình minh hoạ
Chúng tôi nhất định sẽ già đi bên nhau... (ảnh minh họa)

2 đứa con lớn lên rồi sẽ có cuộc đời riêng của chúng. Ba mẹ nội ngoại sẽ già đi trong ngôi nhà riêng với cuộc sống riêng. Anh chị em ruột thịt, bạn bè thân thiết… ai cũng có tổ ấm cần chăm chút. Những bia rượu, tiệc tùng sẽ mở ra những cơ hội, những mối quan hệ tốt để làm ăn nhưng sẽ lấy đi sức khoẻ của bạn.  Rốt cuộc, những chia sẻ, sự đồng hành, tình nghĩa, yêu thương... chỉ đến được từ người bạn đời.

Nghỉ hưu sớm can thiệp y học một chút để sức khoẻ tốt lên, dành thời gian cho gia đình… có lẽ là điều hợp lý nhất với chồng tôi lúc này. Cho dù gia đình sẽ mất đi một nguồn thu nhập, nhưng tiền là thứ ngoại thân, chỉ có sức khoẻ mới quyết định bạn sẽ sống tiếp như thế nào. Không ai có thể sống vui khi quản lí một tài khoản với một dãy số dài mà lại phải vào ra viện như cơm bữa.

Tôi có lẽ cũng sẽ sắp xếp lại công việc để cùng đồng hành với những ngày “về hưu sớm” của chồng. Một người có thể sẽ hẫng hụt, cô đơn, nhưng có người đồng hành bên cạnh chặng đường khó mấy cũng có ý nghĩa hơn nhiều.

Chúng tôi, nhất định sẽ cùng già đi bên nhau.

T. H

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI