Chơi với bạn của con

14/11/2015 - 07:41

PNO - Trải nghiệm với bạn bè của con một cảm giác khá thú vị. Nó khiến tôi nhớ hồi mình còn bé và nhờ đó tôi hiểu được về thế giới của con.

Vào dịp mừng sinh nhật lên mười của con gái, tôi tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà, chỉ mời bạn bè của con, chứ không toàn người lớn trong gia đình như thường lệ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự tiếp xúc với nhiều bạn bè của con, ở một cự ly gần đến vậy.

Tôi nhìn những Vân, những Linh, những Khoa… mà con hay nhắc tới, thầm so sánh với con mình về vóc dáng lẫn sự trưởng thành, nhận ra con mình rụt rè, nhút nhát hơn, ít hiểu biết về cuộc sống thực tế hơn hẳn so với mấy bạn cùng trang lứa.

Con mình và bạn bè nói chuyện gì với nhau? Đừng tưởng chỉ chuyện trường lớp, học hành, sách vở mà lầm. Chúng kháo nhau về đồ chơi, hàng họ, về "cái đồng hồ mẹ tôi vừa đi Thái Lan mua cho", về “Nhà bạn bán vàng chắc giàu dữ hả”, “Thì nhìn cái nhà mấy tầng lầu thật to là biết chứ gì!”, “Nhà bạn Hoa bán trái cây chắc ăn mệt nghỉ hen!”, “Ôi, mình ghét trái cây”, “Bạn có phải Xì trum Tí quạu đâu mà cái gì cũng ghét vậy?”. Cả lũ nhóc cùng cười hỉ hả sau câu kết luận hài hước đó…

Choi voi ban cua con
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Giật mình không, khi bấy lâu cứ ngỡ con gái mình còn bé xíu xiu, ăn thịt cá còn phải chờ mẹ gỡ xương, bữa sáng vội vàng đôi khi vẫn phải đút. Nay bọn chúng đã nhắc tới những khái niệm giàu nghèo, đẳng cấp, trang sức này nọ mất rồi. Ghê thật chứ chẳng đùa!

Sau đấy, tôi đã dăm lần cho phép con mời một vài bạn đến nhà chơi. Nhận ra con mình lùn hơn hẳn mấy cô bạn học chung lớp, tôi chỉ cho con thấy điều ấy, kèm theo những nhắc nhở về việc uống sữa và ngủ sớm. Những lời khuyên của tôi có vẻ tác dụng hơn hẳn so với trước.

Tôi kín đáo để con nhận ra, bạn của con biết rửa chén, bào vỏ rau củ, trong khi con cầm cây dao còn lóng ngóng, sợ sệt. Tôi nhẹ nhàng khen một cô bé khác là ngoan và biết giữ ý khi ăn uống nhỏ nhẹ… với mong muốn con gái mình sẽ nghĩ ngợi và tự học hỏi, “đắc địa” hơn nhiều so với những lời khuyên răn…

Không như ngày xưa, khi bạn bè của con đến nhà là ba mẹ biết ngay đấy là con cái nhà ai, vì đều là lối xóm, biết nhau cả. Bây giờ khác rồi. Nhờ tạo điều kiện cho con giao lưu mà tôi giữ được mối liên hệ với nhiều bà mẹ mà con mình chơi thân, để tiện theo dõi, giám sát con. Tôi biết được vài thông tin về trường lớp, cô thầy. Hữu ích lắm chứ!

Tôi ý thức việc tránh la rầy chê bai con trước mặt bạn bè của nó. Tôi càng phải chú tâm “giữ hình tượng” bản thân khi có bạn của con đến chơi nhà. Từ ngày tiếp xúc, gần gũi với bạn của con, tôi thấy mình vui nhiều, tâm hồn như trẻ ra, hiểu con thêm, cảm giác bản thân tự tin hơn mỗi khi trò chuyện cùng lũ trẻ.

Tôi bỏ thời gian nấu cho bọn nhóc nồi xúp cua, mua thêm ít bánh trái, hoa quả; xào mì gói với thịt bò và xốt cà chua đãi chúng ăn và cùng các bé nô đùa trên sân thượng, giữa mớ cây “cả bọn” đã cùng gieo hạt, đợi tuần đợi tháng mong chúng nảy mầm, xòe lá…

Trải nghiệm với bạn bè của con là một cảm giác khá thú vị. Nó khiến tôi nhớ đến hồi mình còn bé, mẹ vẫn cho phép đưa bạn bè về nhà, ra vườn hái ổi hay sơri mà ăn với nhau. Con cái cũng cần giao thiệp và việc bạn đến chơi nhà ngày càng hiếm hoi, nhưng may thay, nhiều ông bố, bà mẹ của con mình đã “làm siêng” chở con đến nhà tôi chơi vào cuối tuần. Nhờ đó, tôi hiểu về thế giới của con, cảm giác yên tâm vì quản và hiểu được con mình.

Hạ Yên

 
Array ( [news_id] => 102715 [news_title] => Chơi với bạn của con [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Trải nghiệm với bạn bè của con một cảm giác khá thú vị. Nó khiến tôi nhớ hồi mình còn bé và nhờ đó tôi hiểu được về thế giới của con. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Trải nghiệm với bạn bè của con một cảm giác khá thú vị. Nó khiến tôi nhớ hồi mình còn bé và nhờ đó tôi hiểu được về thế giới của con. [news_content] =>

Vào dịp mừng sinh nhật lên mười của con gái, tôi tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà, chỉ mời bạn bè của con, chứ không toàn người lớn trong gia đình như thường lệ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự tiếp xúc với nhiều bạn bè của con, ở một cự ly gần đến vậy.

Tôi nhìn những Vân, những Linh, những Khoa… mà con hay nhắc tới, thầm so sánh với con mình về vóc dáng lẫn sự trưởng thành, nhận ra con mình rụt rè, nhút nhát hơn, ít hiểu biết về cuộc sống thực tế hơn hẳn so với mấy bạn cùng trang lứa.

Con mình và bạn bè nói chuyện gì với nhau? Đừng tưởng chỉ chuyện trường lớp, học hành, sách vở mà lầm. Chúng kháo nhau về đồ chơi, hàng họ, về "cái đồng hồ mẹ tôi vừa đi Thái Lan mua cho", về “Nhà bạn bán vàng chắc giàu dữ hả”, “Thì nhìn cái nhà mấy tầng lầu thật to là biết chứ gì!”, “Nhà bạn Hoa bán trái cây chắc ăn mệt nghỉ hen!”, “Ôi, mình ghét trái cây”, “Bạn có phải Xì trum Tí quạu đâu mà cái gì cũng ghét vậy?”. Cả lũ nhóc cùng cười hỉ hả sau câu kết luận hài hước đó…

Choi voi ban cua con
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Giật mình không, khi bấy lâu cứ ngỡ con gái mình còn bé xíu xiu, ăn thịt cá còn phải chờ mẹ gỡ xương, bữa sáng vội vàng đôi khi vẫn phải đút. Nay bọn chúng đã nhắc tới những khái niệm giàu nghèo, đẳng cấp, trang sức này nọ mất rồi. Ghê thật chứ chẳng đùa!

Sau đấy, tôi đã dăm lần cho phép con mời một vài bạn đến nhà chơi. Nhận ra con mình lùn hơn hẳn mấy cô bạn học chung lớp, tôi chỉ cho con thấy điều ấy, kèm theo những nhắc nhở về việc uống sữa và ngủ sớm. Những lời khuyên của tôi có vẻ tác dụng hơn hẳn so với trước.

Tôi kín đáo để con nhận ra, bạn của con biết rửa chén, bào vỏ rau củ, trong khi con cầm cây dao còn lóng ngóng, sợ sệt. Tôi nhẹ nhàng khen một cô bé khác là ngoan và biết giữ ý khi ăn uống nhỏ nhẹ… với mong muốn con gái mình sẽ nghĩ ngợi và tự học hỏi, “đắc địa” hơn nhiều so với những lời khuyên răn…

Không như ngày xưa, khi bạn bè của con đến nhà là ba mẹ biết ngay đấy là con cái nhà ai, vì đều là lối xóm, biết nhau cả. Bây giờ khác rồi. Nhờ tạo điều kiện cho con giao lưu mà tôi giữ được mối liên hệ với nhiều bà mẹ mà con mình chơi thân, để tiện theo dõi, giám sát con. Tôi biết được vài thông tin về trường lớp, cô thầy. Hữu ích lắm chứ!

Tôi ý thức việc tránh la rầy chê bai con trước mặt bạn bè của nó. Tôi càng phải chú tâm “giữ hình tượng” bản thân khi có bạn của con đến chơi nhà. Từ ngày tiếp xúc, gần gũi với bạn của con, tôi thấy mình vui nhiều, tâm hồn như trẻ ra, hiểu con thêm, cảm giác bản thân tự tin hơn mỗi khi trò chuyện cùng lũ trẻ.

Tôi bỏ thời gian nấu cho bọn nhóc nồi xúp cua, mua thêm ít bánh trái, hoa quả; xào mì gói với thịt bò và xốt cà chua đãi chúng ăn và cùng các bé nô đùa trên sân thượng, giữa mớ cây “cả bọn” đã cùng gieo hạt, đợi tuần đợi tháng mong chúng nảy mầm, xòe lá…

Trải nghiệm với bạn bè của con là một cảm giác khá thú vị. Nó khiến tôi nhớ đến hồi mình còn bé, mẹ vẫn cho phép đưa bạn bè về nhà, ra vườn hái ổi hay sơri mà ăn với nhau. Con cái cũng cần giao thiệp và việc bạn đến chơi nhà ngày càng hiếm hoi, nhưng may thay, nhiều ông bố, bà mẹ của con mình đã “làm siêng” chở con đến nhà tôi chơi vào cuối tuần. Nhờ đó, tôi hiểu về thế giới của con, cảm giác yên tâm vì quản và hiểu được con mình.

Hạ Yên

[news_source] => [news_tag] => trải nghiệm,tâm lý trẻ,hiểu con,giáo dục con cái,chơi với bạn của con,Làm mẹ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2015-11-14 07:41:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2015-11-14 07:41:00 [news_relate_news] => 102705,102708 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/choi-voi-ban-cua-con-64104/ [news_urlid] => 64104 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1044 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/choi-voi-ban-cua-con-a102715.html [tag] => trải nghiệmtâm lý trẻhiểu congiáo dục con cáichơi với bạn của conLàm mẹ [daynews2] => 2015-11-14 07:41 [daynews] => 14/11/2015 - 07:41 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI