Nhiều đơn vị vẫn vật lộn với chi phí
Sân khấu TPHCM có đời sống năng động, bền bỉ, thích ứng tốt với thị trường và thị hiếu công chúng. Trong diện mạo đó, sân khấu xã hội hóa là một dấu ấn nổi bật.
 |
| Phối hợp công - tư hiệu quả sẽ giúp sân khấu xã hội hóa có điều kiện đưa tác phẩm đến với đông đảo công chúng hơn - ẢNH: T.V. |
Hơn 100 năm qua, cải lương TPHCM luôn gắn liền các gánh hát, đoàn hát tư nhân. Đến nay, dòng chảy này vẫn tiếp tục duy trì qua các gia tộc như Minh Tơ, Huỳnh Long và các đơn vị xã hội hóa mới như sân khấu cải lương mới Đại Việt, sân khấu Chí Linh - Vân Hà, sân khấu Sen Việt, Kim Tử Long, Vũ Luân… Một số đơn vị tư nhân đặc biệt nổi trội với các vở cải lương lịch sử, đề tài đấu tranh cách mạng và tác phẩm kinh điển được làm mới. Nếu gia tộc Minh Tơ để lại nhiều vở tuồng cổ đề tài sử Việt có giá trị thì sân khấu Đại Việt gần đây gây chú ý khi tái dựng Bức ngôn đồ Đại Việt, Câu thơ yên ngựa, Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - người mang 9 án tử; Sen Việt giới thiệu Tổ quốc nơi cuối con đường, Lá cờ thêu sáu chữ vàng…
Ở mảng kịch nói, tiếp nối thương hiệu kịch Kim Cương, sân khấu kịch thể nghiệm 5B Võ Văn Tần ra đời thập niên 1980 mở đường cho hàng loạt điểm diễn quen thuộc sau này: Idecaf, Hồng Vân, Hoàng Thái Thanh, Thế Giới Trẻ, Quốc Thảo, Minh Nhí… Mỗi đơn vị một phong cách, một tệp khán giả riêng tạo nên sự đa dạng cho thành phố. Sức sống đó được ghi nhận qua nhiều giải Vàng tại các liên hoan chuyên nghiệp.
Dù phải tự lo hoàn toàn kinh phí, điểm diễn lẫn truyền thông, nhiều đơn vị vẫn đầu tư nghiêm túc để có tác phẩm giá trị cả về nghệ thuật lẫn tư tưởng. Tuy nhiên, sức sáng tạo này chủ yếu vẫn dựa vào nỗ lực tự thân. Áp lực chi phí mặt bằng, dàn dựng… cộng thêm sự cạnh tranh của nhiều loại hình giải trí khiến không ít sân khấu luôn chật vật. Các vở diễn về lịch sử hay thiếu nhi thường khó đi đường dài vì đầu tư cao, thu hồi vốn chậm, lượng khán giả chưa ổn định.
Đồng hành đúng cách để nghệ thuật phát triển
Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU mở ra kỳ vọng mới khi xác định ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội là lực đẩy quan trọng. Với sân khấu, đây là cơ sở để nhìn lại những ách tắc tồn tại lâu nay.
 |
| Tiên Nga - vở nhạc kịch được đánh giá là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao nhưng vẫn phải loay hoay với bài toán cơm áo gạo tiền - ẢNH: H.N. |
Trong đó, mặt bằng vẫn là áp lực lớn nhất. Thành phố cần khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa công lập, tạo điều kiện để các đơn vị ngoài công lập tiếp cận không gian biểu diễn phù hợp với chi phí hợp lý. Các vở diễn lịch sử, thiếu nhi khó hoàn vốn nếu chỉ trông vào vé. Vì vậy, Nhà nước nên hỗ trợ những tác phẩm thực sự cần cho đời sống tinh thần của công chúng thay vì để các đơn vị tự xoay xở
“Xã hội hóa không có nghĩa để sân khấu tự bơi. Sự hỗ trợ của Nhà nước phải đi cùng định hướng và sự đồng hành lâu dài. Cách vận hành của các đơn vị công lập cũng phải đổi mới. Lâu nay, nhiều nhà hát công lập quen vận hành trong nguồn ngân sách được cấp hằng năm, ít chịu áp lực doanh thu nên chậm thay đổi”. Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM |
Tăng quyền tự chủ cho các đơn vị nghệ thuật công lập phải đi cùng yêu cầu công tác vận hành năng động hơn. Các nhà hát công lập cần chủ động hơn về tài chính, liên kết sản xuất, khai thác thiết chế và tìm khán giả. Từ đó, thiết chế công mới có thể trở thành điểm tựa thật sự cho sân khấu xã hội hóa, cùng phát triển sản phẩm, chia sẻ không gian biểu diễn, đào tạo khán giả và mở rộng thị trường.
Hợp tác công - tư trong sân khấu là vấn đề từng được đặt ra trong nhiều kỳ đại hội sân khấu TPHCM. Nhà nước có thể đặt hàng tác phẩm, hỗ trợ điểm diễn và định hướng những giá trị cần thiết cho đời sống văn hóa. Đơn vị nghệ thuật phải bảo đảm chất lượng vở diễn, số suất diễn và lượng khán giả theo cam kết. Đơn vị không thực hiện đúng cam kết có thể bị điều chỉnh hoặc rút phần ngân sách đầu tư.
Nhiều năm qua, mô hình này vẫn vướng các quy định về thu chi, đấu thầu và quản lý tài sản công. Cần sớm rà soát các bất cập pháp lý này. Với tác phẩm nghệ thuật chất lượng, không thể áp dụng cứng nhắc như các gói thầu thông thường. Cần lựa chọn dựa trên năng lực sáng tạo, uy tín của ê kíp thực hiện và hiệu quả xã hội. Sự linh hoạt giúp một vở diễn có thêm cơ hội sáng đèn. Trong xu thế chuyển đổi số, tác phẩm có thể được ghi hình, phát hành trên nền tảng số, phát triển thành tour trải nghiệm hoặc sản phẩm truyền thông. Một vở diễn vì vậy có thêm cơ hội tạo giá trị sau sàn diễn.
TPHCM có nhiều lợi thế để phát triển sân khấu xã hội hóa: lực lượng nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, nguồn kịch bản kinh điển có giá trị và một thị trường khán giả vẫn còn thói quen mua vé đến rạp. Điều cần thêm là một cơ chế đủ rõ để những lợi thế ấy không bị phân tán. Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU có thể trở thành điểm tựa mới, giúp sân khấu xã hội hóa bớt cảnh tự bơi và có thêm điều kiện đi đường dài.
Thảo Vân