Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 34 tuổi, chưa lập gia đình, hiện sống cùng cha mẹ và gia đình em trai. Em trai em cưới vợ được hơn 1 năm, em dâu mới 21 tuổi. Hồi mới cưới, cả nhà ai cũng thương vì nghĩ em ấy còn nhỏ, lần đầu làm dâu, lại sinh con sớm nên tâm lý chưa ổn định. Nhưng càng sống chung, em càng thấy không ổn.
Mẹ em hơn 60 tuổi vẫn cơm nước, giặt giũ, chợ búa mỗi ngày. Em trai em đi làm từ sáng tới tối. Em cũng làm việc tại nhà nên chứng kiến gần như toàn bộ sinh hoạt trong gia đình.
Điều khiến em bức xúc nhất là cách em dâu cư xử với những người trong gia đình em. Buổi sáng, em ấy ngủ tới gần trưa. Mẹ em nấu ăn xong gọi xuống ăn thì bảo chưa muốn ăn nhưng lát sau lại đặt trà sữa, gà rán về phòng. Ăn xong, em ấy để nguyên ly cốc, hộp giấy trên bàn. Có lần mẹ em nhắc ăn xong nhớ dọn giúp mẹ, em ấy trả lời tỉnh bơ: “Con đang nuôi con nhỏ nên đâu có thời gian dọn dẹp đâu mẹ”.
Con em ấy mới vài tháng tuổi nhưng gần như cả ngày nằm trong phòng máy lạnh kín mít. Có hôm cháu khóc ngằn ngặt, mẹ em gõ cửa hỏi có cần phụ không thì em ấy nói "Con đang áp dụng phương pháp tự ngủ của nước ngoài, mọi người đừng can thiệp". Đứa nhỏ khóc đến khàn giọng mà cả nhà không ai dám nói thêm.
Mỗi lần mẹ em bồng cháu, em dâu lại chỉnh: "Mẹ đừng hôn bé, vi khuẩn", "Mẹ bế cháu đừng lắc lư như thế"... Riết rồi mẹ em tủi thân, muốn bế cháu nội cũng phải nhìn sắc mặt con dâu.
Có lần nhà có giỗ, họ hàng đông đủ, mẹ em nhờ em dâu phụ xếp chén đũa. Em ấy ngồi lướt điện thoại rồi nói: "Nhà mình đông quá con bị ngộp năng lượng", sau đó ôm con vào phòng khóa cửa.
Em trai em thì mê vợ. Đi làm đang họp, vợ gọi là bỏ ra ngoài nghe máy. Đêm con khóc, thay vì nhờ mẹ em phụ, em đâu lại gọi chồng chạy về. Có hôm 10g đêm em trai em vừa tan ca về tới nhà, em dâu vội đưa con rồi bảo: “Anh bế con đi, em mệt rồi”.
Em thấy bất lực vì em ấy không cãi, không hỗn, cũng không xung đột gì lớn, chỉ... mặc kệ mọi người xung quanh. Ai nói gì em ấy cũng im im, rồi tiếp tục sống theo ý mình. Có lúc em giận quá, chỉ muốn mắng cho một trận nhưng nhìn em trai thương vợ, nhìn cháu còn nhỏ, em lại thôi.
Chị Hạnh Dung ơi, trong trường hợp này, gia đình em nên tiếp tục nhịn cho êm cửa êm nhà hay cần cứng rắn để em dâu hiểu giới hạn? Và nếu phải nói thì nên bắt đầu từ đâu để không biến thành cuộc chiến của "bà cô bên chồng"?
Trà My
 |
| Ảnh minh họa: internet |
Trà My thân mến,
Vấn đề của em dâu của em là sự tổng hòa của 3 yếu tố: sự chênh lệch thế hệ quá lớn (21 tuổi và cha mẹ đã ngoài 60), sự tiếp thu kiến thức một cách máy móc, nửa vời (áp dụng các khái niệm tâm lý, nuôi con khoa học trên mạng nhưng thiếu nền tảng văn hóa ứng xử) và cuối cùng là sự nuông chiều, bao bọc của người chồng.
Em không việc gì phải nhịn em dâu nhưng cũng không nên nổi trận lôi đình để gây chiến tranh. Nhịn lúc này không mang lại sự bình yên mà chỉ nuôi dưỡng sự ấm ức trong lòng cha mẹ em và dung túng cho sự ích kỷ của em dâu ngày một lớn hơn.
Người cần chỉnh đầu tiên là em trai em. Em dâu cư xử không phải với gia đình em vì biết có chồng chống lưng. Em (với tư cách là chị) hoặc cha mẹ cần nói chuyện thẳng thắn với em trai. Hãy để em trai hiểu rằng chính sự dung túng của em ấy đang đẩy vợ mình vào thế đối đầu với cả gia đình.
Em dâu lấy lý do nuôi con nhỏ để không phải dọn dẹp và nhốt mình trong phòng máy lạnh kín mít? Được thôi, hãy tôn trọng không gian đó của cô ấy nhưng đi kèm điều kiện: tự lập. Mẹ em không có nghĩa vụ hầu hạ một người trưởng thành khỏe mạnh.
Hãy để vợ chồng em trai tự lo cơm nước, dọn dẹp phần của mình. Đồ ăn vặt, ly trà sữa đặt về phòng ăn xong không dọn? Hãy gom hết lại để trước cửa phòng cô ấy. Mẹ em không cần gọi xuống ăn cơm nữa. Hãy để cô ấy tự đối mặt với những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của mình. Khi không còn ai "dọn rác" giùm, cô ấy sẽ buộc phải nhúng tay vào.
Tiếp theo, em cần nói chuyện thẳng thắn với em dâu, trước mặt em trai và cả cha mẹ em. Cuộc nói chuyện này không nhằm chỉ trích, không dùng lời lẽ nặng nề, chỉ đưa ra sự thật và quy tắc: "Nhà mình từ trước đến nay sống có nền nếp, kính trên nhường dưới. Em còn trẻ, có những thói quen khác biệt, mọi người đã tạo điều kiện 1 năm qua. Nhưng nếu em cảm thấy ngộp năng lượng hay áp lực khi sống chung, vợ chồng em nên cân nhắc việc ra ở riêng".
Hãy đặt thẳng vấn đề ra ở riêng. Đó là giải pháp triệt để và văn minh nhất cho những ca lệch pha quá nặng về lối sống như thế này.
Cô em dâu 21 tuổi đang muốn sống theo kiểu hiện đại, tự do, nuôi con theo sách vở phương Tây nhưng lại muốn hưởng đặc quyền của việc làm dâu theo kiểu có mẹ chồng nấu cơm, dọn dẹp, chồng đi làm về hầu hạ. Hãy để họ ra ngoài thuê nhà. Khi phải tự trả tiền thuê nhà, đi chợ, nấu ăn, lau dọn, thức đêm trông con một mình không ai đỡ đần... cô ấy mới hiểu thế nào là áp lực làm mẹ thực sự và biết trân trọng những ngày tháng được sống trong một gia đình tử tế.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.