Có lần, sau một trận cãi nhau căng thẳng, tôi chốt hạ bằng một câu cứ ngỡ sẽ “đo ván” ông chồng đáng ghét: “Anh có biết tôi mệt mỏi lắm rồi không? Không hiểu sao ngày đó tôi lại lấy anh!”
Cứ nghĩ ông chồng sẽ nổi nóng, sẽ đáp trả bằng một câu tương xứng, hoặc chí ít cũng sẽ tự ái. Nhưng không, anh chỉ điềm tĩnh đáp: “Còn anh, nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ lấy em”.
Câu trả lời ấy khiến tôi sững người.
 |
| Để đi cùng nhau đến cuối đời, đôi khi chỉ cần một người biết yêu bất chấp (ảnh: Getty Images) |
Từ cảm giác hả cái nư, tôi chuyển sang kinh ngạc trước ông chồng dở hơi, rồi lại hối hận khi mình cư xử, nói năng quá đáng. Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé, tầm thường trước sự trầm tĩnh của người đàn ông đối diện. Cơn giận đang phừng phừng cũng tự nhiên chùng xuống. Sau này, ngẫm lại tôi vẫn thấy biết ơn “ông chồng hâm, dở” của mình đã không chấp nhất bà vợ đang nổi cơn làm khùng làm điên. Không nhờ anh giúp hạ hoả ngay lúc ấy, không biết cơn “giận mất khôn” còn dẫn tôi đi tiếp đến sai lầm nào nữa. Trong lúc cả hai đứng bên lằn ranh của xúc phạm và tổn thương nhau, anh đã chọn không đẩy mọi chuyện đi xa quá.
Quả thật, nhiều cuộc hôn nhân không chết vì những biến cố lớn nhưng chết dần vì những trận cãi vã nhỏ mà chẳng ai chịu nhường ai.
Một cô bạn kể, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, cô hay giận dỗi đòi bỏ về nhà bố mẹ hay đi chơi với bạn bè nhiều ngày cho ông chồng biết mặt. Thế nhưng, trái với thái độ làm hùng làm hổ mỗi khi doạ bỏ nhà đi của cô, anh chồng chỉ bình thản trả lời: “Em muốn đi đâu cứ đi, khi nào chán thì thôi, bố con anh vẫn ở đây chờ em về!” Có nhiêu đó mà cô thấy mình nhũn ra như con chi chi, chả muốn đi đâu nữa.
Hoá ra, chính sự bình thản của anh chồng đã giữ cô ở lại. Không níu kéo, không đôi co, không biến cơn giận thành cuộc chiến thắng - thua, sai - đúng. Chỉ đơn giản là để cho người kia một lối quay về mà không có cảm giác thua cuộc.
“Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê”.
Dân gian đã đúc kết như vậy hẳn không sai. Nhưng đó là thời của bà, của mẹ trước kia chứ bây giờ, người trẻ bước vào hôn nhân với cái tôi rất lớn. Khi cơn giận đã bốc lên tới đầu thì chẳng ai chịu nhường ai. Ai là “nóc nhà” lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng hôn nhân không thể tồn tại nếu cả hai đều chăm chăm bảo vệ cảm xúc của mình.
Sự bền vững của một cuộc hôn nhân hiện đại vẫn cần yếu tố: khi một người nóng thì người kia phải nguội. Để có được sự nhường nhịn này, đòi hỏi phải có ít nhất một người yêu người kia đến bất chấp. Yêu đến độ không thèm chấp nhặt những thói hư tật xấu của đối phương, yêu đến mức sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi nhỏ nhen để vì gia đình, vì con cái, kể cả vì người kia mà chung sống tiếp. Không ít cuộc hôn nhân tan vỡ vì không có ai yêu đến bất chấp kiểu ấy. Họ yêu bản thân mình hơn.
Tôi từng biết một cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau ba năm cưới. Nguyên nhân không phải ngoại tình, không phải tiền bạc, cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Chỉ là hai người đều nóng tính, sĩ diện và đều không chấp nhận mình là người phải hạ mình xin lỗi trước.
Sau nhiều lần cãi nhau vì những chuyện không đâu vào đâu, người vợ trách chồng vô tâm. Người chồng lại cho rằng vợ hỗn hào. Rồi họ kéo sang chuyện bố mẹ hai bên, chuyện tiền bạc, chuyện ai hy sinh nhiều hơn. Người này đòi ly hôn, người kia lập tức đồng ý. Đến lúc ký đơn thật, cả hai vẫn còn yêu, nhưng không ai đủ mềm lòng để bước về phía người kia nữa.
Nhiều người nghĩ yêu là cảm xúc phải luôn nồng nhiệt như thuở ban đầu. Nhưng thứ giữ được hôn nhân lâu dài lại thường là khả năng bao dung, chấp nhận nhau trong những thời điểm tồi tệ nhất.
Là khi biết người kia đang nói trong lúc nóng giận nên không chấp nhặt.
Là khi đủ thương để nhượng bộ dù biết người ấy sai.
Là khi vẫn chọn ở lại dù có những ngày thất vọng về nhau tột cùng.
Người yêu “bất chấp” không phải người mù quáng chịu đựng mọi điều sai trái. Càng không phải kiểu hy sinh đến đánh mất bản thân. Đó chỉ là người hiểu rằng: trong hôn nhân, có những trận thắng hoàn toàn vô nghĩa. Thắng một cuộc cãi vã nhưng làm người kia tổn thương thì có ích gì? Hay giữ được sĩ diện nhưng đánh mất sự bình yên trong nhà thì có đáng không?
Đôi khi, thứ cứu vãn một cuộc hôn nhân không phải điều gì lớn lao mà chỉ là một người đủ tỉnh táo để hạ cái tôi của mình xuống trước. Một người đủ thương và rộng lượng để không đẩy đối phương vào đường cùng của cảm xúc.
Hôn nhân cần tiền bạc, sự độc lập, đồng cảm và rất nhiều kỹ năng sống. Nhưng sau tất cả, nó vẫn cần ít nhất một người biết yêu bất chấp — bất chấp cơn nóng giận nhất thời, những khuyết điểm vụn vặt của đối phương, bất chấp cái tôi đang gào thét giục mình phải thắng. Yêu đến mức không hơn thua trong từng lời nói, dù đang giận, đang ghét vẫn không nỡ làm người kia tổn thương thêm.
Và sau cùng, hôn nhân chỉ bền nhờ những lúc tưởng không thể chịu đựng nhau nữa, vẫn có người ở lại chọn thương ta bất chấp.
Đỗ Thu Vân