Một ngày Chủ nhật 'đình đám' trong ký ức

24/05/2026 - 22:12

PNO - Cha mẹ không còn, đường về nhà đã xa hơn và những chuyến về quê cũng trở nên thưa dần. Nhưng dù vậy, ngày Chủ nhật vui vẻ với bữa ăn ngon của đại gia đình ngày đó vẫn còn nguyên trong ký ức.

Ngày ba má tôi còn sống, cuối tuần mấy đứa con đều kéo nhau về nhà. Quãng đường không xa, 30km chạy 45 phút xe máy là tới nơi và lúc nào cũng thấy "chủ nhà" đứng chờ ngoài cổng.

Ba tôi ngủ sớm, chưa tới 7 giờ tối là ông vô mùng. Khi chị em tôi còn rì rầm “tám” trong cái mùng to thật to dưới sàn gạch thì ông đã ngủ xong và dậy uống nước trà. Tiếng dép lẹt quẹt, tiếng rót nước, tiếng leng keng của nắp bình trà, ly uống trà cứ liên hồi. Sau khi uống một, hai ly là ông vô mùng và bật radio.

Ông bị lãng tai, nên phải mở to mới nghe được. Người khó chịu với tin tức nửa đêm đó không phải là đám con đang “nhiều chuyện” mà là người nằm kế bên. Má tôi không thể ngủ được nên ra giường khác dành riêng cho bà “lánh nạn”.

Bữa cơm ăn cùng ba má bây giờ chỉ còn là ký ức
Bữa cơm ăn cùng ba má bây giờ chỉ còn là ký ức trong tôi (Ảnh do tác giả cung cấp)

4 giờ sáng, tiếng radio lại phát lên khi ba đã hoàn thành việc ngủ. Đứa nhỏ nhất nhà lên tiếng: “Còn sớm mà ba, cho con ngủ chút” và ông vặn radio nhỏ hơn, nhưng không đáng kể. Vậy là cả nhà dọn mền gối cùng đón ngày mới với 2 phụ huynh. Nhà ở quê, xung quanh là vườn dừa, vườn bưởi, hàng xóm ở cũng xa xa nên cũng không phiền ai.

Việc đầu tiên khi thức dậy, chúng tôi luôn bàn hôm nay ăn gì. Sau khi chốt món, đứa nhỏ nhất nhà đưa má đi chợ. Các thành viên còn lại sẽ quét sân, quét nhà, uống trà nói chuyện tình hình thế giới, trong nước với ba và chờ bánh má đi chợ về.

Bánh là điều mong chờ nhất của chúng tôi từ bé xíu mỗi khi má đi chợ. Bánh lá mơ, bánh bò bông, bánh da lợn, bánh mặn… mỗi loại một ít. Cả nhà ngồi ngay cửa nhìn ra sân rộng có cây mai cổ thụ, vừa ăn bánh, vừa nói chuyện. Chỉ mấy cái bánh mà căn nhà vui hơn, rộn ràng hơn.

Bữa trưa ngày Chủ nhật rất “đình đám”. Mỗi người một việc, làm cá, đi hái dừa, ra vườn hái rau, đi chặt buồng chuối. Má là bếp trưởng chỉ huy đàn con làm bếp. Các phụ bếp cũng lơ mơ lắm, vừa làm vừa nói, không tập trung. Thêm nữa là ba kể chuyện kháng chiến sống động như đang ở chiến trường làm các phụ bếp hóng chuyện cũng bị phân tâm.

Đến bữa trưa mong chờ nhất ấy, cả nhà tập trung lên cái bàn dài. Ba tôi ngồi ở đầu bàn, má thì ngồi kế bên để gắp thức ăn và lấy xương cá cho ông. Mắt ông mờ do tuổi cao nên bà luôn hỗ trợ. Các món cho lên hết trên bàn. Thịt gà kho gừng, ếch xào nước cốt dừa cùng lá cách, nồi canh chua cá tai tượng là đủ cho những đứa con chữ nghĩa nhiều hơn nước mắm, bột nêm mê tít. Các món ăn hết chóng vánh và người vui nhất là “bếp trưởng” nhiều năm kinh nghiệm nuôi đàn con thích ăn ngon.

Khung cửa nhỏ là nơi ăn bánh má đi chợ về. Ba má hay ngồi phía sau nhìn đám con “tám chuyện”
Khung cửa nhỏ là nơi ăn bánh má đi chợ về. Ba má hay ngồi phía sau nhìn đám con “tám chuyện” (Ảnh do tác giả cung cấp)

Sau khi nồi niêu, chén đũa đã rửa xong là ngủ trưa. Cái võng đung đưa ngoài căn nhà chứa cũi rộng rãi, gió thổi hiu hiu là đảm bảo có giấc ngủ ngon. Bữa xế, cả nhà lại ngồi ở cửa nhỏ nhìn ra cái sân to ăn bưởi trong vườn. Những câu chuyện trên trời dưới đất lại “bùng nổ” cho đến 4 giờ chiều. Đó là lúc, mọi người lên xe máy “phi” về thị xã mang theo món thịt kho tàu với trứng vịt cùng bịch dưa giá, cải chua má chuẩn bị sẵn. Nhìn đám con khuất sau con đường quê mát bóng dừa, má tôi lại nghĩ tuần sau nấu món gì.

Cái giỗ thứ 5 của người phụ nữ quyền lực với các món ăn ngon vừa mới qua, ngày giỗ thứ 10 của người đàn ông trụ cột thích kể chuyện cũng sắp tới. Mọi người sẽ cùng về nhà nấu lại món mà ngày xưa má nấu cho ăn. Trên bàn thờ không biết ba có nói “mấy đứa này nấu không ngon bằng má gì hết” không nữa.

Xuân Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI