Nên quy hoạch những 'vỉa hè có quy tắc'

01/06/2026 - 05:25

PNO - Trong đời sống đô thị TPHCM, vỉa hè không chỉ là phần không gian dành cho giao thông mà còn là nơi giao thoa giữa đời sống riêng và sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, trò chuyện, mua bán, ăn uống và cảm nhận nhịp sống. Vì vậy, với nhiều người, vỉa hè là một “không gian xã hội” rất riêng của Sài Gòn - TPHCM.

Buôn bán vỉa hè không chỉ là hoạt động mưu sinh mà còn gắn với văn hóa tiêu dùng, ẩm thực đường phố và sự linh hoạt vốn có của cư dân TPHCM. Tuy nhiên, gọi đó là văn hóa không có nghĩa là chấp nhận mọi hình thức lấn chiếm hay sử dụng tùy tiện không gian công cộng. Vỉa hè trước hết vẫn phải bảo đảm quyền đi lại an toàn cho người đi bộ, người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Do đó, cần phân biệt giữa “văn hóa vỉa hè” với tình trạng chiếm dụng vỉa hè.

Vấn đề cốt lõi là tổ chức lại hoạt động buôn bán vỉa hè như thế nào cho phù hợp. Chính quyền thành phố có thể quy định rõ tuyến đường được phép kinh doanh, khung giờ hoạt động, diện tích sử dụng, tiêu chuẩn vệ sinh, lối đi tối thiểu và trách nhiệm của người kinh doanh. Khi được quản lý tốt, vỉa hè vừa có thể bảo đảm sinh kế cho người dân, vừa giữ được bản sắc đường phố và trật tự đô thị.

Một đô thị hiện đại không nhất thiết phải triệt tiêu hàng rong hay kinh tế vỉa hè. Điều quan trọng là hoạt động ấy được tổ chức ra sao để hài hòa giữa mỹ quan, an toàn và sức sống đô thị. Nếu xóa bỏ một cách cơ học, thành phố có thể sạch hơn về hình thức nhưng cũng dễ đánh mất một phần nhịp sống đặc trưng và đẩy nhiều người lao động vào tình thế bấp bênh.

Đặc biệt, khi lập lại trật tự đô thị, cần nhìn người bán hàng rong, xe đẩy như một nhóm lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức chứ không chỉ là “đối tượng vi phạm”. Việc chỉ xử lý bằng biện pháp cưỡng chế sẽ khiến một bộ phận người dân rơi vào cảnh khó khăn hơn.

Do vậy, chính quyền thành phố cần có chính sách sắp xếp lại đi kèm với việc hỗ trợ sinh kế. Trước hết, cần khảo sát, lập hồ sơ nhóm lao động này để xác định mức độ phụ thuộc vào công việc buôn bán vỉa hè, từ đó phân loại khu vực cần trả lại hoàn toàn cho người đi bộ, khu vực có thể tổ chức buôn bán theo khung giờ hoặc phát triển thành tuyến đường ẩm thực, không gian kinh tế đêm.

Có thể gợi mở một số giải pháp như cấp phép có điều kiện cho người bán đủ tiêu chuẩn; bố trí điểm bán hợp pháp theo tuyến, theo giờ; thiết kế, hỗ trợ xe đẩy gọn gàng, sạch sẽ; tập huấn về an toàn thực phẩm; hỗ trợ vốn vay; hướng dẫn đăng ký kinh doanh đơn giản; kết nối bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và tạo lộ trình chuyển đổi nghề cho những trường hợp không còn phù hợp với buôn bán vỉa hè.

Nhiều đô thị ở châu Á như Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc), Singapore cho thấy kinh tế vỉa hè có thể tồn tại ở đô thị hiện đại nếu được quản lý phù hợp. Từ những kinh nghiệm đó, chính quyền TPHCM có thể hướng đến mô hình “vỉa hè có quy tắc” - nơi vẫn bảo đảm lối đi an toàn cho người dân nhưng đồng thời dành một phần không gian phù hợp cho kinh tế vỉa hè hoạt động văn minh hơn. Có thể tổ chức những tuyến đường có giá trị về ẩm thực, du lịch và ký ức đô thị thành các tuyến đường bán hàng rong văn minh.

Không nên hiểu “lập lại trật tự đô thị là làm cho vỉa hè trở nên trống trải tuyệt đối”. Nếu được tổ chức hợp lý, hàng rong và kinh tế vỉa hè không phải phần đối lập với văn minh đô thị mà có thể trở thành một phần bản sắc rất riêng của Sài Gòn - TPHCM trong diện mạo sạch hơn, an toàn hơn và quy củ hơn.

Tiến sĩ Bùi Việt Thành - giảng viên Khoa Văn hóa học, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI