Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em và bạn trai yêu nhau được hơn 2 năm. Trong mắt em, anh là người đàn ông nghiêm túc, chưa từng để em phải nghi ngờ chuyện tình cảm.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lần ngồi cà phê với bạn thân. Một cô bạn bảo em: "Mày tin người yêu quá rồi. Có khi thử mới biết được lòng người". Ban đầu em phản đối nhưng cuối cùng lại đồng ý.
Bạn em làm việc trong cùng tòa nhà văn phòng với người yêu em nên tạo một tài khoản mạng xã hội, chủ động nhắn tin làm quen. Cô ấy giới thiệu rằng đã nhiều lần gặp anh ở khu vực thang máy, có thiện cảm từ lâu nên muốn kết bạn.
Em khá bất ngờ khi anh không từ chối. Hai người nhắn tin qua lại vài ngày. Sau đó, bạn em chủ động bày tỏ tình cảm và đề nghị gặp mặt lúc 7g tối thứ Sáu tại một quán cà phê. Và anh đồng ý.
Chiều thứ Sáu, em gọi điện rủ anh đi xem phim. Anh từ chối, nói đang bận làm dự án và phải làm việc đến tối.
Đúng 7g, em đến quán cà phê. Anh đã ngồi đó từ trước. Khoảnh khắc nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi hẹn với người phụ nữ khác sau khi vừa nói dối mình, em cảm giác 2 năm yêu nhau như hóa thành mây khói.
Em bước tới hỏi: "Ủa, không phải anh đang làm dự án sao?". Anh chết lặng. Em đã nói hết những gì mình nghĩ rồi bỏ về. Ngay trong đêm đó, em chặn số điện thoại, Facebook, Zalo và tất cả các kênh liên lạc của anh.
Đến nay đã hơn 2 tuần. Bạn bè em có người bảo em làm đúng vì anh đã phản bội ngay khi có cơ hội. Nhưng cũng có người nói thử lòng vốn là việc không nên, em tự tạo ra cái bẫy rồi lại thất vọng khi người khác mắc bẫy.
Chị Hạnh Dung ơi, em biết mình sai khi thử lòng người yêu. Nhưng nếu không có lần thử ấy, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được con người thật của anh. Em không tiếc mối tình này, chỉ băn khoăn liệu mình có quá nóng nảy khi cắt đứt mọi liên lạc ngay lập tức. Nếu bình tĩnh hơn, em có nên cho anh một cơ hội giải thích?
Mỹ Huyền
 |
| Ảnh minh họa: |
Huyền thân mến!
Đúng là việc thử lòng, về mặt lý thuyết, là một trò chơi mạo hiểm mà phần thua thường thuộc về người bày trò. Nó bào mòn lòng tin và tạo ra những tình huống giả lập đầy cám dỗ.
Em cần phân biệt rõ giữa "hoàn cảnh thử thách" và "hành vi lựa chọn". Bạn em tạo cơ hội (nhắn tin, hẹn gặp) - đó là thử thách. Bạn trai em nhận lời, chủ động nói dối em để đi gặp cô gái khác - đó là sự lựa chọn của anh ta. Điều đó chứng tỏ trong lòng anh ta vốn đã có một khoảng hở cho sự hiếu kỳ, sự xao nhãng hoặc một cơ hội "đổi gió".
Vì vậy, em không cần tự dằn vặt rằng "tại mình thử nên mọi chuyện mới thành ra thế này". Phép thử chỉ làm tiến trình lộ diện của sự thật diễn ra nhanh hơn mà thôi.
Hành động chặn toàn bộ liên lạc ngay trong đêm của em là một phản ứng tự vệ hoàn toàn tự nhiên và mạnh mẽ. Lúc đó, em vừa chứng kiến sự dối trá ngay trước mắt. Nếu ở lại nghe anh ta cuống cuồng giải thích lúc đó, em sẽ chỉ nhận về những lời ngụy biện chắp vá.
Việc rời đi và đóng mọi cánh cửa là cách em bảo vệ lòng tự trọng của mình, để nó không bị chà đạp thêm lần nữa. Em đã làm rất tốt khi giữ cho mình một cái đầu lạnh để không cuốn vào một trận cãi vã vô bổ.
Việc im lặng suốt 2 tuần qua cũng đã giúp em bình tâm lại. Giờ là lúc em bước ra khỏi trạng thái tự vệ để đối diện thực tế.
Có nên cho anh ta một cơ hội giải thích? Lời khuyên của Hạnh Dung là có. Nhưng, đó không phải để tha thứ hay quay lại mà là cho chính em. Việc em băn khoăn, gửi thư cho chị chứng tỏ sự im lặng suốt 2 tuần qua không làm em thoải mái hoàn toàn. Trong lòng em vẫn còn những câu hỏi "Tại sao?". Sự cắt đứt đột ngột khi chưa hạ màn đôi khi sẽ để lại một vùng năng lượng lửng lơ, khiến em mất nhiều thời gian sau này để tự suy diễn và dằn vặt.
Em nên hẹn gặp anh ta một lần duy nhất, với tâm thế của một người đi tìm câu trả lời cuối cùng để đóng lại cuốn sách chứ không phải tâm thế của một người chờ đợi một lời xin lỗi để mủi lòng.
Khi lắng nghe anh ta giải thích, hãy tỉnh táo nhìn vào các khả năng. Nếu anh ta đổ lỗi, nói rằng tại em thử lòng, tại cô bạn kia mồi chài..., hãy đứng dậy và bước đi không luyến tiếc. Một người đàn ông không dám nhận trách nhiệm về lời nói dối của mình thì không đáng để em tiếc nuối thêm một giây. Còn nếu anh ta nhận sai và giải thích, dù lý do là gì, em cũng sẽ biết được bộ mặt thật sau lớp vỏ "nghiêm túc" 2 năm qua.
Khi nghe xong, em sẽ có cái nhìn toàn diện. Em sẽ hiểu rõ mình đang từ bỏ một người đàn ông như thế nào. Sự từ bỏ lúc này sẽ là sự từ bỏ trong thông suốt, thanh thản chứ không phải trong ấm ức, nghi ngờ.
Mối tình 2 năm kết thúc theo cách này thật sự rất cay đắng. Nhưng như em đã nói, "Nếu không có lần thử ấy, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được con người thật của anh". Hãy coi đây là sự "may mắn". Thà tổn thương lúc này còn hơn để sự dối trá ấy kéo dài năm này qua năm khác hoặc tệ hơn là khi hai người đã kết hôn.
Em là cô gái quyết đoán và có lòng tự trọng cao. Hãy dùng chính sự quyết đoán đó để đối diện với anh ta lần cuối, chấp nhận sự thật, rồi kiêu hãnh bước tiếp sang một trang mới của cuộc đời.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.