Chở má đi chơi

08/12/2023 - 14:43

PNO - Hôm nay, hãy tận hưởng hạnh phúc được chở má đi chơi. Còn má là còn tất cả.

1. Có những chiều Chủ nhật, con trai thấy tôi uể oải ngồi trước ti vi với bộ phim Hàn Quốc lê thê, cháu rủ: “Đi đâu chơi không má?”. Và mẹ con “lên đường”.

Thường thì qua phà đi Phước Lý hay Cần Giờ, lang thang trên những con đường quê vắng vẻ, chuyện trò đủ thứ. Tôi thích những chiều đi chơi như thế này. Những lời tôi nói với con, có thể con không nhớ, nhưng kỷ niệm đi chơi với mẹ chắc cháu sẽ khó quên.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Tôi nhớ ngày còn má, những chiều tan sở, tôi thường chở má đi chơi. Gia đình tôi hồi ấy đến 21 giờ mới về đông đủ nên vào giờ “cao điểm” của mọi người thì tôi lại thảnh thơi. Má vui lắm khi chiều nào cũng được “đi một vòng”, dù chỉ là từ nhà ra biển, vào phố, đôi khi kiếm gì ăn rồi quay về. Ngày nào cũng thế, thành… nghiện. Má kể với tôi đủ thứ chuyện, nhiều chuyện tôi đã nghe nhưng vẫn im lặng, để má vui. Tôi biết, thời gian dành cho má thế này luôn quý báu. Má cũng biết má hạnh phúc hơn nhiều người khi chiều nào cũng được con chở đi chơi.

Có chiều, tôi chở má len lỏi trong chợ Đầm. Má lại kể, hồi ba con lâm nạn, má phải chạy chợ trời. Chiều sẫm tối vầy mà má còn ở đây, vội vàng mua bán cho xong để kịp chuyến xe lam về nhà, không quên mua cho 2 đứa con 2 bịch chè đậu ván. Hồi đó, trời thương, má cũng kiếm được đủ tiền nuôi anh con học ở Sài Gòn và lo cho ba… Tôi hình dung dáng má lầm lũi, tay xách nách mang, vội vàng bắt xe lam trong chiều chạng vạng. Khi ấy, vòng tay má còn khỏe để bảo bọc đàn con. Bất giác tôi nhắc, má ôm con chặt kẻo té.

Có chiều, má nói thèm ăn dĩa bánh hỏi hay khay bánh bèo. Tôi chạy lòng vòng, quán quen thì đông, chỗ để xe chật chội, quán lạ thì má không muốn. Má lại nói, hồi xưa, có bà bánh hỏi sáng nào cũng dừng gánh lại nhà mình làm cho ba dĩa bánh. Ba người Bắc, không ăn được mắm ớt tỏi, vậy mà chỉ thích duy nhất nước mắm đó, tép chanh, tỏi, ớt đặc lềnh, bánh hỏi sợi trong sắp mỏng trên đĩa, còn làm mặt mấy cái bánh nghệ ăn dai dai, ngon ghê.

Bây giờ chẳng thể nào tìm lại được hương vị xưa. Hỏi má, hay là ăn tô phở? Má lại bảo, nhớ hồi xưa ba chở má đi ăn tô phở ở Hợp Lợi sao mà ngon vậy không biết. Câu chuyện tôi và má lại kéo dài từ món ăn xưa đến chuyện nay. Thỉnh thoảng má nhắc, chạy xe cẩn thận con, đường giờ đông quá… 

2. Hồi bạn tôi còn ba. Một đời công chức, 8 giờ mỗi ngày gắn với cơ quan, thời gian chăm sóc ba chỉ là những buổi sáng vội vàng, tạt ngang hỏi ba ăn gì để đi mua. Gia đình chị ít con, những lúc ba đau ốm, huy động hết bà con vẫn thấy tối mặt. Chị thường nói, ráng mấy năm, về nghỉ hưu, mong ba vẫn còn khỏe cùng ba đi bộ ra biển mỗi sáng, nấu cho ba món ngon. Vậy mà ba chị không chờ được. Mỗi ngày, thấy tôi chở má đi chơi, chị vẫn bảo tôi sướng vì còn má.

Đôi khi tôi vẫn còn những suy nghĩ “bập bênh” là mình đang sướng (như chị bảo) hay chở má đi chơi là việc rất mệt mỏi, nhất là mỗi khi gặp những muộn phiền trong cuộc sống, cần sự tĩnh lặng. Có người bảo tôi có hiếu, tôi lại thấy mình không như thế, bởi đôi lúc đi với má mà lại than vãn, thỉnh thoảng còn cáu gắt, trách cứ má.

Nghĩ lại, dẫu biết những chiều chở má đi chơi luôn là cơ hội, vì mấy ai được chở má đi chơi, nhưng đôi lúc cũng có tâm trạng không thoải mái. Hình như má cũng biết điều này, thỉnh thoảng má lại khuyên, nhẹ nhàng đi con, sống hôm nay biết hôm nay, biết bỏ qua để tiếp tục ngày mai.  Ừ nhỉ, tận hưởng hạnh phúc là hôm nay được chở má đi chơi. Còn má là còn tất cả. 

Đào Thị Thanh Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI