Đàn bà đi chợ

13/04/2026 - 17:30

PNO - Đi chợ vì cần một nơi để bắt đầu ngày mới. Nơi có người quen, có tiếng gọi tên, có vài câu hỏi han tưởng như vô nghĩa nhưng lại giữ người ta lại với cuộc sống.

Ảnh minh họa - PexelsẢnh minh họa - Pexels

6 giờ sáng ở một nơi xa thành phố, chị thức dậy đi chợ sớm. Không phải áo váy, trang điểm, không phải tất tả cho kịp giờ công sở, chị thong thả như một đứa con lâu ngày về thăm nhà. Nhìn ngắm, chạm vào bất cứ thứ gì dù nhỏ nhất để làm thức dậy những thói quen, sở thích niềm vui đã cũ.

Chị đi giữa mùi lá chuối, mùi cá tươi, mùi bùn đất còn vương trên rổ rau húng quế húng lủi, cải ngọt, trên mớ khoai lang, khoai mì. Chị đi giữa những bóng lưng áo hoa áo khoác, nón lá, nón vải đủ màu...

Chị nhớ mẹ. Mẹ chị đi chợ mỗi ngày, hừng đông là xách giỏ đi, có ngày chỉ mua một bó rau, có ngày chỉ loanh quanh mua mấy cái bánh bò, bánh khoai mì hay vài ba trái bắp rồi về.

Chị đã từng lo mẹ đi chợ sớm vậy vất vả, nên mua tủ lạnh to hơn, thậm chí cả tủ đông để mẹ trữ đồ ăn cho tiện. Dặn mẹ năm bảy ngày hãy đi chợ một lần. Chị nghĩ, chợ chỉ để mua bán, mua đủ thì về, không cần ngày nào cũng đi. Mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi, đừng lãng phí thời gian đi chợ có khi mưa nắng!

Mẹ không giải thích, chỉ cười, lảng sang chuyện khác.

Chị đứng giữa chợ. Tiếng dép, tiếng cân đong, tiếng rao, tiếng chào mời, cả những tiếng hỏi han chen nhau nhốn nháo. Chị bán cá gọi khách bằng giọng khàn khàn, cô bán rau cười chào tươi đon đả. Anh bán thơm tay thoăn thoắt gọt mắt cắt thơm véo von: “Em ơi, 60 năm cuộc đời…” như làm xiếc.

Những âm thanh ấy không cần sắp xếp. Chúng tự tìm đến nhau, thành nhịp của một buổi sáng. Người bán gọi người mua bằng những cái tên thân thuộc, hỏi nhau hôm nay nấu món gì. Có người bán vồn vã hỏi người mua về sức khỏe, về đứa cháu mới sinh, đứa con xa xứ…

Chị đứng lặng một lúc lâu. Những câu hỏi qua lại nghe như chuyện nhà, không giống một cuộc mua bán. Mỗi lời chào, mỗi tiếng gọi đều có hơi ấm.

Chị đi chậm lại. Bàn tay chạm vào những trái xoài, vú sữa, mận, ổi còn đọng sương. Một cảm giác mát lành lan lên từng đầu ngón tay. Chị nhớ những buổi sáng rất xa, nghỉ hè, theo mẹ đi chợ. Khi đó, đi chợ với chị là được mua bánh, đồ chơi, quần áo hay sách truyện. Chưa từng là nhu cầu được nhìn, nghe tiếng đời xôn xao, được vu vơ ba điều với người này, bốn chuyện với người kia.

Bây giờ đứng ở đây, giữa những tiếng nói cười chen lẫn mùi rau mùi cá, chị nhận ra mình đã thương mẹ theo cách của một người đứng ngoài đời sống của mẹ. Mẹ đi chợ không phải vì thiếu thốn. Mẹ đi chợ vì cần một nơi để bắt đầu ngày mới. Nơi có người quen, có tiếng gọi tên, có vài câu hỏi han tưởng như vô nghĩa nhưng lại giữ người ta lại với cuộc sống.

Mẹ đi chợ mỗi ngày - Ảnh minh họa Pexels
Mẹ đi chợ mỗi ngày - Ảnh minh họa Pexels

Chị nhìn một bà cụ đang lựa rau. Bà đứng rất lâu trước một rổ cải, nhặt từng cọng, bỏ vào giỏ rất chậm. Có vài người ngồi xổm kế bên nhưng không ai hối, người bán cũng không sốt ruột. Cái chậm rãi ấy làm cho buổi sáng trở nên rộng dài hơn. Không còn là một khoảng thời gian ai nấy phải chạy qua cho kịp. Chị chợt nghe lòng chùng xuống.

Những ngày ở thành phố, buổi sáng của chị thường bắt đầu bằng đồng hồ báo thức, chen chúc trên những ngã tư đông nghịt. Mùi khói, bụi cùng tiếng còi lẫn vào tiếng xe máy nghe ngột ngạt nặng trĩu. Chị ít khi có một khoảng trống để nghe một âm thanh không cần thiết, nhìn một người chưa quen, hay dừng lại ở một thứ gì đó chỉ vì nó khiến mình nhớ.

Chị mua một ít trái cây, lọ ớt ngâm chua, túi củ hủ dừa sấy khô. Người bán nhìn chị cười, hỏi một câu rất quen như thể đã gặp từ lâu. " Em đi chợ sớm hen?". Chị đáp lại, cũng bằng một giọng nhẹ hơn thường ngày.

Đi chợ, chị nhận ra mình đang trở lại tuổi thơ một cách tự nhiên, không cần cố gắng.

Chị lại nhớ mẹ. Mỗi buổi sáng của mẹ đều như thế này. Đi một vòng chợ, gặp gỡ, lắng nghe. Rồi thong thả đi bộ về, biết mình vẫn thuộc về nơi này, có người nhớ mặt, nhớ giọng.

Chị ra khỏi chợ khi nắng vừa lên. Ánh sáng lấp loáng nằm vắt vẻo trên mái tôn, chạm vào những gánh hàng, vào lưng áo của những người đang tất bật. Chị chợt hiểu, có những nơi thật bình thường, giản dị nhưng là nơi giữ ta lại với đời, với mình.

Những buổi sáng, như hôm nay, chị chỉ cần bước vào chợ, nhìn một người đàn bà xách giỏ đi giữa những sạp hàng, cũng đủ thấy mẹ vẫn luôn ở bên. Và mình thì chưa từng rời khỏi tuổi thơ của mình.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI