Chiếc áo mưa thời khốn khó, nhớ lại bỗng se lòng

11/11/2019 - 09:23

Nó là cái… bao nhựa đựng phân u-rê được mẹ tận dụng cắt ra. Một đầu mẹ may gấp mí, luồn dây thun cột dính hai đầu làm cổ...

Ngày còn tiểu học, tôi rất thích đi học dưới mưa. Thấy cảnh bạn bè lóp ngóp đội mưa tới trường, vô lớp ngồi rét run, được thầy cô chăm sóc, hỏi han, tôi thèm kinh khủng, mong cho mình cũng được vậy.

Khổ, nhà tôi cách trường chỉ mấy bước chân, kèo nhèo đòi mẹ mua áo mưa, mẹ nhất định không: “Trường sát bên hông, chạy ù cái tới nơi mà áo mưa áo gió gì!”. Mẹ nói không oan, dẫu trời có mưa to, hay tôi cố tình chạy chậm, thì vô trường cũng chỉ ướt… sơ sơ, ngồi chút áo quần đã khô cong, tức!

Chiec ao mua thoi khon kho, nho lai bong se long
Ảnh minh họa

Lên trung học cơ sở, trường tôi cách nhà ba cây số. Giờ thì cầu được ước thấy, mùa mưa đi học chắc chắn phải cần áo mưa, coi thử mẹ còn lấy cớ gì từ chối tôi không? “Yên tâm, mẹ chuẩn bị cho con rồi” - mẹ cười hỉ hả, lôi ra mấy tấm nhựa cất sẵn từ lâu. Trời hỡi, nó là cái… bao nhựa đựng phân u-rê được mẹ tận dụng cắt ra. Một đầu mẹ may gấp mí, luồn dây thun cột dính hai đầu làm cổ. Xong! Đừng lo áo không có mũ, bởi mẹ sẽ cấp kèm thêm chiếc nón lá: “Xấu xấu vậy mà kín lắm đó con. Lại chắc. Ham chi mấy cái áo mưa bán sẵn, cựa là bục rách, dở òm…”.

Đúng là kín thật, lại còn chắc, như mẹ nói. Có điều mặc cái áo mưa “u-rê” lại ụp nón lá lên đầu, trông tôi giống… ông chăn vịt ngoài đồng hơn, bạn bè tha hồ theo chọc. Buồn muốn khóc, mà không mặc thì không có cái đi học. Nhà khổ, mẹ tiện tặn lắm, cái gì chưa phải tối cần thiết, mẹ dứt khoát không bỏ tiền ra mua, thuyết phục chỉ uổng công.

Ngày mưa đến lớp, bạn bè mặc những chiếc áo mưa xanh đỏ có tay, có mũ đàng hoàng, nhìn lại cái áo mưa “u-rê” của mình mà tôi buồn nẫu ruột. Có lẽ ít ai ngờ rằng: suốt thời thơ ấu, một trong những ước mơ lớn nhất của tôi là được sở hữu một chiếc áo mưa… có mũ, có tay.

Chiec ao mua thoi khon kho, nho lai bong se long
Nhìn những đứa trẻ đi học mua mưa bão, tôi nhớ chiếc áo của mẹ vô cùng. Ảnh minh hoạ

Lên trung học phổ thông, nhà cách trường hơn mười cây số, phải đi học bằng xe đạp. Trang phục đi mưa của tôi vẫn cứ là… tấm nhựa, có điều, giờ nó đã được “lên đời” một chút. Mẹ mua loại vải nhựa bán sẵn (dùng để trải bàn) chứ không còn tận dụng cái bao phân nữa, thay cho nón lá là cái mũ rộng vành cũng lợp nhựa bên trên. Mẹ dỗ: “Ráng chịu cực chút con, mầy đi học xa phải mua xe đạp, tốn quá…”.

Biết rồi, khổ lắm; tôi cũng đã đủ lớn để biết, có buồn cũng phải ráng làm mẹ yên tâm bằng một nụ cười… như mếu. Cái áo mưa “trải bàn” ấy cho kẹo tôi cũng không bao giờ dám lôi ra mặc trước mặt bạn bè. Hậu quả là mùa mưa, tôi phải đi học thật sớm và về thật muộn để khỏi đụng mặt tụi nó, lén lén lút lút như đang làm điều “phi pháp”. 

Giờ thì tôi thấy sợ mùa mưa; cơn thèm “đội mưa đi học” ngày nhỏ chẳng biết tự lúc nào đã không cánh mà bay. Sau này, đứa bạn thân cùng lớp thấu hiểu nỗi niềm, thương tình, mua tặng tôi cái áo mưa phương tiện - cái áo mưa “có mũ có tay” đầu tiên trong đời tôi được sở hữu. Mừng húm! Áo mưa phương tiện thường người ta chỉ mặc một hai lần rồi vứt. Riêng tôi, cái áo mưa tặng vật ấy tôi đã giữ gìn cẩn thận đến hết mùa mưa, chỉ dịp nào thật “trọng đại” mới dám đem ra dùng…

Ngồi nhìn mưa tôi bỗng nhớ chuyện xưa. Chiều nay, trong đám học trò vừa tan lớp lũ lượt đổ ra đường, dưới mưa rơi, tôi cứ lẩn thẩn nhóng mắt tìm xem: liệu có cô/cậu học trò nào giống tôi ngày cũ? 

Y Nguyên

 
TIN MỚI
  • Mẹ chẳng khác gì Osin

    Mẹ chẳng khác gì Osin

    16-02-2020 21:37

    Đưa cháu về ngoại thì bà nội không ưa, mỗi lần Trang cầu cứu lên trông cháu, mẹ cô luôn sẵn lòng, nhưng bước chân bà nặng trĩu..

  • 60 tuổi, mẹ mới 'vào đời'

    60 tuổi, mẹ mới 'vào đời'

    16-02-2020 17:27

    Lúc ấy, mẹ chợt nhận ra ý nghĩa về sự hiện diện của mình, giữa bao nhiêu mặc cảm vì đã để con lớn lên trong nghèo khó, chật vật.

  • Có nên đưa con đi du lịch giữa mùa dịch?

    Có nên đưa con đi du lịch giữa mùa dịch?

    16-02-2020 12:17

    Con được nghỉ dài ngày, một điều kiện tuyệt vời để đi du lịch. Nhưng đang dịch Covid-19 thế này thì có nên dắt con đi không?

  • Lòng tốt vô tội vạ?

    Lòng tốt vô tội vạ?

    16-02-2020 10:17

    Đồng tiền có ma lực ghê gớm, người cần nó thường cố bám lấy cho bằng được, nên lòng tốt vô tội vạ đôi khi trở thành con dao hai lưỡi.

  • Chuyện gắp thức ăn thời corona

    Chuyện gắp thức ăn thời corona

    16-02-2020 05:17

    Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, cần kiên quyết từ bỏ hai thói quen khi ăn: gắp đũa riêng vào món ăn chung, và chấm chung một chén nước chấm.

  • Cơm nhà, cơm hàng

    Cơm nhà, cơm hàng

    15-02-2020 17:33

    Cuối cùng, đời người quý giá phút quây quần ngó mặt nhau trong bữa cơm nhà, chứ không phải nhàng hàng sang trọng hay lẻ loi bên hộp cơm trắng rệu rã.