Theo con về lại tuổi thơ

13/09/2019 - 09:01

Con bé 5 tuổi hỏi mẹ, lồng đèn là gì ? Trung thu ra sao? Lúc ở Việt Nam con còn bé quá, chưa cảm nhận được thế nào là Trung thu...

Mai Linh của mẹ vừa tròn chín tuổi, hiếu động và tò mò. Mẹ hay kể con nghe những kỷ niệm ngày xưa cũ, khi mẹ còn bé theo chúng bạn bày trò chơi, cả những lần háo hức ngồi chờ ông ngoại làm cho một món đồ chơi mới.

Ông ngoại khéo tay, ngày bé các món đồ chơi của mẹ đều do ông ngoại làm. Khi thì cái lon sữa bò ông hí hoáy khoan đục, lấy hai đoạn ống tre khéo léo tạo thành một cái xe kéo, bên trong gắn mấy cái lục lạc cũng bằng những đầu mắt tre nho nhỏ, kêu leng keng mỗi khi mẹ đẩy xe chạy.

Theo con ve lai tuoi tho
Chiếc đèn lon đục lỗ của Trung thu xưa. Ảnh: Internet

Đôi khi chỉ cần hai vỏ bao diêm kèm theo một sợi dây cước, ông đã giúp mẹ và cô bạn hàng xóm có một cái điện thoại độc đáo để alô với nhau qua bờ rào dâm bụt. Mẹ nhớ nhất những cái lồng đèn ngôi sao ông làm cho mỗi dịp Trung thu, nó xinh đẹp và độc đáo đến lạ kỳ. Con biết không, bạn mẹ hồi đấy ghen tỵ vô cùng vì mẹ luôn có những món đồ chơi độc đáo.

Theo con ve lai tuoi tho
Nhìn Mai Linh cùng các bạn nhỏ tập đan lá dừa, cả bầu trời tuổi thơ của mẹ ùa về trên manh chiếu trước sân

Mấy năm trước gia đình mình sống một thời gian ngắn tại một hòn đảo của Pháp. Nói là ngắn nhưng cũng đủ 3 mùa Trung thu qua. Khi đó Trung thu của mẹ con mình chỉ là những hình ảnh trên mạng, trên Facebook, với bánh, với đèn, với những con đường lung linh màu sắc. 

Con bé 5 tuổi hỏi mẹ, lồng đèn là gì ? Trung thu ra sao? Lúc ở Việt Nam con còn bé quá, chưa cảm nhận được thế nào là Trung thu. Mà thực ra, Trung thu khi đã thành công nghiệp hóa hình như cũng chẳng còn dấu ấn nào riêng trong lòng con trẻ. Chợt nghĩ, sao mình không làm một Trung thu riêng cho con, như ngày xưa mẹ đón Trung thu ấm áp bên ông bà?

Theo con ve lai tuoi tho
Những chiếc là dừa nước non mềm mại trên tay con gái 

Lùng sục mãi thì mẹ con mình cũng kiếm được mấy đoạn tre, mẹ hì hục chẻ chẻ vót vót, con háo hức ngồi chờ, tíu tít hỏi han. Hai mẹ con mầy mò hết buổi sáng thì cũng xong cái khung lồng đèn, một cái đèn ông sao bé tí. Quậy bột làm hồ, cắt giấy màu trang trí, con đòi dán màu này, mẹ bảo dán màu kia, ồn ào như cái chợ mà rồi cũng xong, cái lồng đèn màu sắc ngộ nghĩnh, độc nhất vô nhị. 

Ánh mắt con sáng bừng lên cùng ánh nến, hạnh phúc và tự hào khi xách cái lồng đèn rón rén đi lại trong sân. Mẹ như thấy mình của gần 40 năm về trước, háo hức, tự hào với cái lồng đèn ông ngoại mới làm cho. Nước mắt chợt dâng trào và lồng ngực thì như thắt lại. 

Mẹ thích những lúc cùng con khám phá và trải nghiệm những trò chơi gắn kết với thiên nhiên, thật tự nhiên, để cùng con cảm nhận tuổi thơ của mẹ ngày xưa. Tuổi thơ của mẹ không ti vi, không internet, không điện thoại, chỉ toàn những trò chơi dân dã mà nhớ đến nao lòng. 

Theo con ve lai tuoi tho
Con nhanh chóng biết kỹ thuật đan lá dừa cơ bản với những mắt vuông so le

Có những lúc hai mẹ con ra vườn, khoảnh vườn rất nhỏ, không được như ngày xưa bà ngoại cho mẹ cả mấy luống đất để trồng cấy, khoảnh vườn của con bây giờ chỉ như manh chiếu hẹp. Mảnh vườn con con của con cũng tạo thành được mấy luống rau nho nhỏ, trồng nào hành, nào cải, nào mùng tơi và có cả một cây cà cho trái nhỏ xinh. Các bạn con thích đến nhà mình cũng chỉ vì những trò chơi mẹ con mình bày ra dường như là vô tận. Mẹ thấy mình như trẻ lại, là đứa trẻ trong sân nhà ông bà ngoại ngày xưa. 

Mẹ có những cô bạn, giống mẹ, luôn tìm kiếm ký ức tuổi thơ qua những trò chơi con trẻ. Mẹ mừng như bắt được vàng khi một trong những cô ấy thông báo, sáng cuối tuần mở nhóm dạy các con xếp lá làm đồ chơi. Con nghe mà háo hức, nhìn qua nhìn lại mẹ còn háo hức hơn con. Cả một bầu trời tuổi thơ ùa về trên manh chiếu trải trước sân. 

Theo con ve lai tuoi tho
Wow, hoàn thành rồi, chiếc lồng đèn lá dừa xinh quá

Con học gấp lồng đèn bằng tàu lá non cây dừa nước, xếp hoa hồng bằng lá dứa thơm thơm, cột lá bàng thành con trâu có cái đầu gục gặc, xếp con cào cào xinh xinh... Cả một buổi sáng tất bật, tò mò, háo hức của các con cũng là cả một buổi sáng mẹ thấy mình như nhỏ lại. 

Hình ảnh con ngồi kia, tỉ mẩn gấp từng chiếc lá cũng là hình ảnh của mẹ ngày xưa, hái lá tre, lá bàng, lá mít làm đồ chơi. Mẹ có thể làm cả một cái vương miện để đội lên đầu tự phong mình là công chúa. Thì mẹ cũng là công chúa đúng không con, công chúa của ông bà ngoại, như hôm nay con là công chúa nhỏ đáng yêu của mẹ.

Theo con về lại tuổi thơ
Có cánh đồng thắm có bờ tường rêu
Có buổi chiều tím thả diều
Gấp con thuyền giấy gấp điều ước mơ
Có bóng nắng buổi ban trưa
Đầu trần chân đất lội bừa xuống ao
Có cả những cơn mưa rào
Con cua cái tép chui vào bèo tây
Có cô bé má hây hây
Cột đôi bím tóc nhẩy dây trước thềm
Có cánh cò trắng chao nghiêng
Bờ đê, quang gánh, lưỡi liềm cong cong
Nhớ lúc lén tuốt đòng đòng
Quả sung thì chát, quả bòng thì chua
Nhớ nhiều những lúc giã cua
Để canh bà nấu mát trưa nắng hè
Bao điều níu giữ chân quê
Một trời kỷ niệm ùa về sáng nay.

Đan Hà

 
TIN MỚI