Cha mẹ đã già rồi!

03/09/2025 - 12:24

PNO - Hãy cố gắng giữ yên cuộc sống đã thành thói quen của người già. Mọi sự xáo trộn ở cái chặng cuối của đời người, cho dẫu là niềm vui cũng trở nên quá tải.

Không khí yên ắng, bữa ăn đạm bạc, ngủ sớm dậy sớm đã thành nếp sống phù hợp với ông bà  -Ảnh Freepik
Không khí yên ắng, bữa ăn đạm bạc, ngủ sớm dậy sớm đã thành nếp sống phù hợp với ông bà -Ảnh Freepik

Lễ Quốc khánh năm nay rơi vào dịp cuối tuần nên viên chức nghỉ được nhiều. 2 đứa nhỏ chưa nhập học chính thức, vợ chồng cô đưa con về quê nghỉ lễ với ông bà ngoại.

100km không phải là xa, nhưng lần nào ngồi trên xe về nhà lòng dạ cô cũng nôn nao chộn rộn. Hai tiếng “về nhà” - về cái nơi mình được sinh ra lớn lên - có lẽ với bất kỳ ai cũng vậy. Nhất là nơi đó còn có ba mẹ già..

Qua cửa kính xe, những ngôi nhà bóng cây, thảm lúa sượt qua tầm mắt, cô nghe như có bàn tay ai đó đặt trên tay mình xoa nhè nhẹ. Ký ức hiển hiện có hình có khối như sự thật. Ký ức luôn là nơi tâm hồn con người nương tựa. Nhất là ký ức tuổi thơ.

Cho dẫu ấu thơ đó có thiếu thốn, vất vả thế nào, chỉ cần tràn ngập tình thương, thì qua làn sương mờ ký ức, một ngày nào đó, nhất là khi bạn trưởng thành nó cũng sẽ trở thành những bông hoa. Những bông hoa bạn sẽ đưa tay ra nhặt nhạnh, kết thành vòng hoa xinh xắn đội trên đầu. Và cứ thế, chân bạn sẽ bước đi những chặng tiếp theo của cuộc đời mà ngỡ mình là dũng sĩ, công chúa!

Ba mẹ cô sống một mình gần 30 năm nay. Các anh chị em cô đều ở xa. Anh Hai còn cách cả nửa vòng trái đất, số lần về thăm nhà tính bằng năm. Ông bà ngấp nghé tuổi 80, trừ khi có việc quan trọng thật cần thiết mới xê dịch. Còn lại chỉ quẩn quanh trong nhà, đi xa lắm là ra cái chợ con con cách cổng không quá 200m.

Lễ tết, ông bà dành cả tháng để mong con mong cháu. Có tin đứa con đứa cháu nào về là bàn bạc, mình cho chúng ăn cái gì ngon ngon lạ lạ, gói ghém cho chúng cái gì mang đi. Là soạn sửa dọn nhà giặt giũ lau chùi suốt. Đến ngày, lần nào cũng như lần đó, 3 - 4 giờ khuya, trời còn tối om om, hai ông bà đã dậy pha ấm trà, lát đi ra sân, lát ngó cái đồng hồ treo tường. Rồi ông nói bà, bà nói ông, sao không nghe nó gõ thánh thót như ngày thường!

Mẹ con vợ chồng nhà cô về, rồi nhà chị Ba, tất cả là 8 người. Ông bà cả ngày lăng xăng không thấy nghỉ ngơi. Con cháu mới vừa về đến, ghế còn chưa ngồi, đã thấy khệ nệ mang ra nào bắp, nào bánh bò, bánh bông lan bánh tráng; nào sầu riêng, măng cụt bòn bon…

Con cháu nài ép, hai người chỉ ăn chút qua loa, cứ dòm hết đứa này tới đứa khác ánh mắt lấp lánh. Vừa ăn xong bữa sáng, chén đũa còn ngổn ngang, cô với chị Ba chưa kịp dọn, đã nghe bà nói với ông về bữa xế, bữa tối.

Ngày thứ hai trôi qua, chị Ba nói nhỏ với cô rằng chắc cả bọn phải đi. Tối khuya chị nghe mẹ húng hắng ho. Nghe hơi thở ba trở nên nặng nhọc. Trên nét mặt ông bà vẫn nguyên vẹn niềm vui nhưng có vẻ họ mệt nhiều.

80 tuổi, ông bà tinh thần phấn chấn cỡ nào cũng không chịu nổi trước tiếng cười đùa rượt nhau từ nhà sau lên nhà trước, ra sân, suốt ngày của bầy trẻ ở cái tuổi không thể ngồi yên trừ khi ngủ. Ngôi nhà có ấm áp, có vui vẻ, có đông đúc khi con cháu về thật. Nhưng không khí yên ắng, bữa ăn đạm bạc, ngủ sớm dậy sớm đã thành nếp sống phù hợp với ông bà. Những náo nhiệt này, có vẻ hơi quá sức với 2 người. Không khéo cả ông lẫn bà sẽ đổ bệnh khi con cháu rời đi.

“Ba mẹ già rồi!”, 2 chị em không ai nói với ai mà tự nhiên buông ra cùng một câu. Nhìn ánh mắt ngân ngấn nước của chị Ba, cô nghĩ đến việc có lẽ, anh chị em cô, sẽ thay nhau về nhà, và về ít ngày thôi. Lần này người này, lần sau người khác.

Yêu thương, hãy cố gắng giữ yên cuộc sống đã thành thói quen của họ - Freepik
Yêu thương, hãy cố gắng giữ yên cuộc sống đã thành thói quen của họ - Freepik

Có lẽ, thương yêu ba mẹ, có hiếu với ba mẹ không nhất định phải ở chung, cũng như không nhất định cứ phải lễ tết các con cháu gom về nhiều quá. Chỉ cần sống, làm việc lo cho bản thân gia đình ổn thỏa. Tích lũy tiền bạc, hỗ trợ tinh thần vật chất khi ông bà cần. Nếu ông bà còn khỏe, có thể tự chăm sóc lẫn nhau, hãy cố gắng giữ yên cuộc sống đã thành thói quen của họ. Mọi sự xáo trộn ở cái chặng cuối của đời người, cho dẫu là niềm vui cũng trở nên quá tải.

Chị em cô rời đi. Nhìn qua camera, cô thấy ông bà ngồi uống trà chiều, hai mái đầu trắng xóa. Nghe sóng mũi cay cay. Cô lại nghĩ đến những hạt mưa, những giọt nước mắt, muôn đời chảy xuôi…

Triệu Vẽ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI