Cha mẹ phải thay đổi trước khi muốn con thay đổi

18/08/2025 - 06:44

PNO - “Muốn con thay đổi, cha mẹ phải thay đổi trước” là lời khuyên của tiến sĩ Ngô Xuân Điệp - Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục TPHCM - khi bàn về áp lực học tập của học sinh.

Phóng viên: Thưa ông, áp lực học tập kéo dài có thể dẫn đến những hệ lụy gì với học sinh?

Ông Ngô Xuân Điệp: Nền giáo dục Việt Nam từ xưa đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, coi trọng bằng cấp, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền lực... Tư tưởng “một người làm quan, cả họ được nhờ” bám sâu trong văn hóa khiến cả dòng họ, gia đình đề cao quá mức thành tích học tập. Cha mẹ đưa ra những mục tiêu cao và buộc trẻ phải đạt được, bắt con theo học ngành này, ngành kia mà không cần biết con thích ngành nào, có khả năng gì. Áp lực này là vô hình, nằm trong vô thức tập thể.

Rất nhiều phụ huynh nói không gây áp lực, con muốn bao nhiêu điểm cũng được, nhưng trong ứng xử và thái độ hằng ngày, họ vẫn đề cao chuyện đó. Trong bữa ăn, họ nói nhà kia có con giỏi, nhà nọ có nhiều tiền, vô tình gây áp lực lên con trẻ. Chính cái vô thức đó chi phối hành vi chứ không phải ý thức.

Hầu hết trẻ em đang chịu áp lực này. Có em vượt qua được bằng sinh lực vốn có, nhưng cũng có những em không thể vượt qua, dẫn đến chán nản, căng thẳng, lo âu, trầm cảm, tự hủy hoại bản thân, thậm chí tự tử. Các em thấy mình không có quyền lựa chọn mà phải làm theo người này, người kia, nhận ra cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì, bản thân chỉ là công cụ của gia đình, xã hội.

* Sự khác biệt giữa một đứa trẻ được tôn trọng và một đứa trẻ bị áp đặt là gì, thưa ông?

- Một đứa trẻ được cha mẹ lắng nghe, tôn trọng và chấp nhận sẽ sống hồn nhiên theo độ tuổi và trưởng thành từ từ. Nó cảm nhận cuộc sống vui vẻ, thoải mái, nhưng cũng quyết đoán và biết xây dựng khung ranh giới trong cuộc đời, trưởng thành từ mặt cảm xúc, tâm lý. Ngược lại, đứa bé bị áp đặt có thể trở thành ông cụ non, bà cụ non khi còn nhỏ, nhưng lại không trưởng thành khi lớn lên. Các em không trưởng thành về mặt cảm xúc mà chỉ trưởng thành về cơ thể, trí tuệ.

Không phải có bằng đại học, có việc làm, có nhiều tiền mới hạnh phúc. Con người không hạnh phúc là do cứ chăm chăm theo đuổi hạnh phúc. Vậy thì tại sao ta không để con hạnh phúc ngay từ bây giờ? Cuộc đời mỗi người không chỉ có việc học mà còn nhiều thứ khác. Môn sống mới là môn quan trọng hàng đầu chứ không phải môn học. Khi đứa trẻ được sống là chính mình, các em sẽ phát huy được tố chất vốn có, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Còn khi bị ép lệch, các em không nhận ra năng lực, học xong thì không làm việc được do thấy bơ vơ, lạc lõng.

* Vậy, thế nào là sự đồng hành đúng cách của cha mẹ, thưa ông?

- Sự đồng hành đúng cách là tôn trọng, lắng nghe, biết được con thực sự muốn gì. Không gian riêng là rất tốt cho đứa trẻ, nhưng không dễ có bởi phụ huynh cũng từng bị thế hệ trước ép buộc. Vậy, tại sao phụ huynh không dừng lại để đứa trẻ tự quyết định?

Chẳng ai thực sự sống khi phải theo một quy ước, hệ thống giá trị được cho là đúng. Cái đúng là niềm tin, niềm tin xuất phát từ việc mình suy nghĩ, vận hành. Cái mình cho là đúng chưa chắc đã tốt. Cha mẹ phải tự tỉnh thức, tự nhìn lại quyết định của mình xem có ổn không, có thực sự công bằng, có ép con hay không. Để làm được điều này, cần một tiến trình tự nhận ra, thay đổi từ bên trong. Nếu nhận thấy khúc mắc, cha mẹ nên đọc thêm sách, tham gia lớp học tâm lý. Khi cha mẹ thay đổi, con sẽ cảm nhận được và thay đổi theo. Còn nếu đợi đến lúc con “bùng nổ”, chống đối, cự cãi thì đã muộn. Quá trình đồng hành cùng con phải được xây dựng mỗi ngày, từng chút và từ bé đến lớn.

* Xin cảm ơn ông.

Nguyệt Cát (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI