Một ngàn chín trăm hồi đó...

Cây bút máy một thời...

04/09/2025 - 06:00

PNO - Thỉnh thoảng dọn dẹp kệ tủ, tôi lại thấy cây bút ấy được ba cất cẩn thận trong hộp nhựa. Tự dưng những hình ảnh tuổi thơ lại ùa về.

Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảnh ngồi học vừa khóc thút thít vừa cặm cụi nắn nót từng nét chữ vì sợ lem mực. Bên cạnh là ba đang cầm cây roi trên tay canh con học, chỉnh cho con từng nét chữ. Ấy vậy mà hồi ức đẫm nước mắt ấy lại khiến tôi khắc sâu đến tận hôm nay.

Ba tôi vốn kỹ tính và cầu toàn. Ba luôn chăm chút và nhắc nhở các con từng li từng tí. Hồi sắp vào lớp Một, tôi được ba mua tặng cây bút máy Hồng Hà 2000.

Cây bút máy cũ và nét bút tuổi thơ
Cây bút máy cũ và nét bút tuổi thơ

Cây bút khá nhẹ, màu xanh dương. Ngòi bút lá tre hơi cong, viết nét thanh nét đậm rất mềm mại và đẹp. Ngày ấy, có được cây bút máy này để khoe với bạn là điều đáng hãnh diện. Các bạn cứ muốn thay phiên nhau chạm vào cây bút của tôi và viết thử.

Từ ngày tôi có bút, lúc nào ba cũng yêu cầu con trai phải viết chữ cho thật đẹp. Ba luôn tâm niệm “Nét chữ là nết người”. Theo ba, chữ thanh thoát và đẹp thể hiện tính cách ngay thẳng, khẳng khái của con người.

Mỗi tối, tôi phải hoàn thành bài tập các môn toán, tiếng Việt, đạo đức… Chưa hết, ba còn bắt tôi ngồi luyện chữ trong cuốn vở luyện viết chữ đẹp. Chao ôi, những nét thẳng, nét cong, nét móc, nét khuyết sao mà khó viết! Thêm phần khi viết, vết mực trên giấy chưa khô, lỡ chạm nhẹ vào là dính tay, dây sang cả áo.

Vào những ngày hè, ba vẫn cho tôi đi chơi với các bạn trong xóm. Thế nhưng, tối về cơm nước xong, tôi phải ngồi vào bàn học để ba dạy chương trình mới. Tôi phải luyện chữ đến mức đầu ngón tay giữa nổi hẳn một cục chai vì viết quá nhiều.

Lên lớp Ba, tôi được lớp cử đi thi vở sạch chữ đẹp cấp trường và giành giải Nhì. Hẳn nhiên lòng tôi tràn ngập niềm vui nhưng với ba thì tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Hết cấp I, sang cấp II, lên cấp III, tôi vẫn trung thành với cây bút ba tặng. Nắp đã cũ sờn, ngòi được ba thay. Màu thời gian đã in vết lên cây bút, khiến nó không còn đẹp. Năm lớp Mười hai, trong lớp chỉ có tôi viết loại bút này. Đám bạn chê tôi quê mùa khiến đôi lần tôi muốn mua cây bút mới. Mỗi lần như vậy, ba đều nghiêm khắc nhắc nhở và nói rằng cây bút vẫn còn viết tốt.

Vậy là cây bút kỷ niệm ấy lại đồng hành với tôi trong mọi kỳ thi quan trọng, từ thi tốt nghiệp THPT, thi đại học - cao đẳng đến thi viên chức giáo dục. Qua mỗi kỳ thi, cây bút như vị thần hộ mệnh giúp tôi đạt kết quả cao và thực hiện được ước mơ của mình. Bây giờ, do không tìm được ngòi bút để thay nên tôi đã giữ nó như một vật kỷ niệm.

Thỉnh thoảng dọn dẹp kệ tủ, tôi lại thấy cây bút ấy được ba cất cẩn thận trong hộp nhựa. Tự dưng những hình ảnh tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí. Kỷ niệm đến thật nhẹ nhàng và xúc động, kèm theo những giọt nước mắt cứ rơi trong vô thức mà tôi chẳng thể nào kìm được. Một mùa tựu trường lại đến.

Giờ đây, khi cơ duyên đưa tôi đến với nghề dạy học, tôi càng thấm thía và thêm yêu quý món quà yêu thương của ba - người thầy đầu tiên - với niềm mong mỏi được thấy con nên người.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI