Câu chuyện tình yêu: 'Anh đến và ở lại Việt Nam là vì tình yêu - vì em!'

12/10/2025 - 06:00

PNO - Họ thống nhất rằng 3 đứa trẻ là đủ đầy cho tổ ấm này. Anh chủ động đi triệt sản, một quyết định khiến chị vừa bất ngờ, vừa xúc động.

"Chẳng biết nói gì vì sẽ mãi không thể cạn hết những lời khen cho chồng mình. Người chồng bên cạnh tôi không hề hoa mỹ, nhưng dùng hành động và sự chân thành để yêu thương, luôn tự hào và công nhận vợ mình”, chị Hoàng Thảo mỉm cười mãn nguyện khi chia sẻ về người đàn ông đã ở bên cạnh chị suốt 10 năm qua, từ lúc chị còn là cô sinh viên cho tới khi trở thành mẹ của 3 đứa con.

Ở tuổi 23, cô gái trẻ mang theo vốn ngoại ngữ và một tấm lòng giản dị, gặp anh khi nhận lời làm phiên dịch thời vụ. Người đàn ông Trung Quốc gốc Hàn, khi ấy 27 tuổi, sang Hà Nội làm cho một tập đoàn Nhật Bản.

6 tháng đầu tiên quen biết, anh kiên nhẫn theo đuổi cô. Sau khi phải rời đi, thì mỗi tháng anh đều đặn bay từ nước ngoài về, chỉ để gặp người con gái ấy. Anh từng thú nhận đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng Thảo cảm mến sự điềm đạm, chân thành và cách anh đối xử đầy nâng niu. 1 năm sau, họ kết hôn, không rình rang, chẳng nhiều bạn bè thân thích, chỉ có tình yêu và lòng dũng cảm làm hành trang.

Họ dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để ở bên gia đình nhỏ của mình (ảnh do nhân vật cung cấp)
Họ dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để ở bên gia đình nhỏ của mình (ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ chồng trẻ khởi nghiệp từ việc quản lý một tiệm cà phê nhỏ, rồi dần chuyển sang lĩnh vực nhà hàng, một hành trình đầy thử thách. Từ những ngày gian khó ấy, họ cùng nhau xây từng viên gạch đầu tiên cho tổ ấm. Giờ đây, đã 10 năm trôi qua, cô gái nay là mẹ của 3 đứa con đáng yêu. Người đàn ông ấy vẫn ở bên cạnh, âm thầm yêu thương, quan tâm và tự hào về người vợ Việt của mình. Anh không nói lời hoa mỹ, nhưng luôn thể hiện tình yêu bằng hành động, từ việc san sẻ công việc, chăm sóc con, đến cách tôn trọng và ghi nhận những cố gắng của vợ.

“Chúng tôi có một mối quan hệ công bằng, nơi cả 2 đều hiểu rõ giá trị của nhau” - chị Thảo nói - “Tôi biết ơn chồng mỗi ngày, vì có nhiều người phụ nữ ngoài kia rất giỏi giang, nhưng vẫn không được bạn đời công nhận. Tôi thấy mình thật sự may mắn".

Chồng chị là con trai duy nhất trong một gia đình trí thức, văn minh và tinh tế. Bố mẹ chồng luôn dành cho con dâu Việt sự tôn trọng và yêu thương. Họ ủng hộ chị phát triển sự nghiệp, khuyến khích con dâu ra ngoài làm việc, khẳng định vai trò bình đẳng trong gia đình.

“Tôi được sống đúng với mình, không bị bó buộc trong khuôn khổ”, chị kể và chia sẻ rằng điều đó khiến chị càng trân quý anh hơn. Anh hiếu khách, hòa hợp với nhịp sống náo nhiệt của Sài Gòn, và luôn nói rằng nơi đây là nhà của mình. Cuối tuần, anh dành phần lớn thời gian cho vợ con, đưa đi công viên, chơi bóng, làm bạn với các con bằng một sự kiên nhẫn và dịu dàng hiếm thấy.

Gần đây, họ thống nhất rằng 3 đứa trẻ là đủ đầy cho tổ ấm này. Anh chủ động đi triệt sản, một quyết định khiến chị vừa bất ngờ, vừa xúc động. Ở Việt Nam, việc này vẫn còn khá nhạy cảm, phần lớn phụ nữ vẫn gánh trách nhiệm kế hoạch hóa gia đình. Nhưng anh nói: “Em đã hi sinh quá nhiều khi mang đến cho anh 3 thiên thần nhỏ. Không thể để em tiếp tục chịu rủi ro thêm nữa. Anh sẽ là người thực hiện phần còn lại.”

Thật hạnh phúc khi vợ chồng tôn trọng, bình đẳng và ghi nhận lẫn nhau (ảnh do nhân vật cung cấp)
Vợ chồng anh chị tôn trọng, bình đẳng và ghi nhận lẫn nhau (ảnh do nhân vật cung cấp)

Khoảnh khắc ấy, chị nhận ra tình yêu không chỉ nằm trong những lời nói lãng mạn, mà trong từng hành động thiết thực và đầy trách nhiệm.

Chị nói: “Tôi biết ơn chồng, người đàn ông đã chọn ở lại vì tình yêu, vì tôi và vì gia đình này. Một thập niên qua đi, đủ khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng, được sống trong một tình yêu đủ đầy. Tôi hiểu rằng, ngoài việc bản thân tôi tự lực, phấn đấu, thì yếu tố may mắn cũng vô cùng quan trọng. Tôi cảm ơn chồng vì điều đó. Cá nhân tôi cũng luôn tự đánh giá cao bản thân vì những gì tôi và anh đã cùng xây dựng: một mối quan hệ hôn nhân dựa trên sự cho đi và nhận lại, sự công bằng, nơi cả 2 đều hiểu rõ giá trị của nhau. Và tôi tự thấy mình xứng đáng”.

Câu chuyện của họ không ồn ào, chẳng có những biến cố kịch tính. Chỉ là một hành trình bình dị, nơi mỗi ngày trôi qua đều có sự sẻ chia. Và có lẽ, chính điều đó khiến tình yêu của họ trở nên bền vững và đẹp đẽ, như cách anh từng nói khi quyết định chọn quê hương: “Anh đến đây vì công việc, nhưng ở lại là vì tình yêu. Vì em.”

Hoàng Thảo chân thành bảo, chị kể câu chuyện này không phải để khoe khoang, mà muốn lan tỏa niềm tin rằng: hôn nhân tử tế và hạnh phúc vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn, đủ tin, và đủ dũng cảm để cùng nhau đi tới. Dẫu tương lai không ai biết trước, nhưng hiện tại ấm áp và bình yên này, đã là món quà lớn nhất, phải không nào!

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI