Câu chuyện đầu tư: Mua đất lẹ như mua rau, tôi trắng tay vì trúng đất quy hoạch

14/03/2026 - 14:19

PNO - Mua đất Bảo Lộc với hy vọng kiếm lời, tôi đã tất tay tiền tiết kiệm và vay thêm 1 tỷ đồng. Kết quả, trắng tay vì đất vướng quy hoạch.

Giấc mơ kiếm lời từ đầu tư đất vội vàng tan thành mây khói. Ảnh minh họa: Freepik
Giấc mơ kiếm lời từ đầu tư đất vội vàng tan thành mây khói - Ảnh minh họa: Freepik

Tôi vốn là người đơn giản, ưa thích sự mau lẹ nên làm gì cũng nhanh gọn, ít suy nghĩ. Cái sự dễ tính này cũng theo tôi trong mọi quyết định từ công việc đến cuộc sống.

Cách đây mấy năm, cơn sốt đất ở Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) rất nóng, nhiều người ở TPHCM lên đó mua đất đầu tư. Nghe bạn bè bàn chuyện phân lô, bán nền, chuyện lướt sóng kiếm vài trăm triệu chỉ trong 1 tuần hay 1 tháng, tôi cũng nổi máu ham. Sẵn có ít tiền tiết kiệm và ý định tìm một chốn nghỉ dưỡng khi về già, tôi nhờ người bạn là "thổ địa" xứ này tìm giúp tôi 1 mảnh đất khoảng 1.000 mét vuông.

Bạn tôi bảo: "Ông yên tâm, có miếng này gần đồi thông Phương Bối, view cực phẩm, diện tích gần 2.000 mét, giá 2,5 tỷ đồng. Chủ đang cần tiền nên mới đẩy đi gấp".

Một tuần sau, sẵn dịp đi du lịch Đà Lạt tôi ghé xem đất. Xe dừng lại bên đường, tôi nhìn mảnh đất đã được cắm cọc, chia ranh giới rõ ràng giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Vị trí quá đẹp với 2 mặt tiền và cà phê đã vào độ thu hoạch. Tôi chốt mua ngay vì sợ có người khác phỗng tay trên. Để có đủ 2,5 tỷ đồng, tôi phải thế chấp ngôi nhà đang ở để vay ngân hàng 1 tỷ đồng.

Trong đầu tôi lúc đó là một kịch bản màu hồng: Chờ đất lên giá hơn 3 tỷ đồng - điều mà dân môi giới đất dự báo trong tầm tay, tôi sẽ bán đi trừ gốc lãi, cũng đút túi vài trăm triệu. Lúc ấy, tôi mua đất mà tâm thế chẳng khác gì mua một mớ rau ngoài chợ: thấy tươi ngon là chốt lẹ.

Cơn ác mộng bắt đầu gần 1 năm sau đó. Nghe phong thanh giá đất khu vực Phương Bối đang ấm lên, tôi khấp khởi mừng thầm, liên hệ với cò đất địa phương để rao bán. Tôi đã mơ về ngày cầm tiền lãi trên tay để tất toán khoản vay ngân hàng.

Nhưng, cuộc gọi từ anh môi giới khiến tôi choáng váng: "Em ơi, đất của em dính quy hoạch khai thác khoáng sản rồi. Giờ không xây dựng hay mua bán gì được".

Tôi rụng rời chân tay. Hóa ra, thông tin quy hoạch đã râm ran từ trước, và chỉ có tôi mua đất kiểu... đi mây về gió, tin tưởng hoàn toàn vào bạn mà không ra phường, xã kiểm tra kĩ càng hay nghe ngóng tình hình.

Chỉ sau khi tôi mua đất 7 tháng thì chính thức có công bố quy hoạch khu vực khai thác khoáng sản, mà tôi không hề hay biết. Mảnh đất "view bạc tỷ” của tôi chẳng khác gì một dải đất hoang, không thể chuyển đổi mục đích sử dụng, không thể cất nhà, và tất nhiên, không chuyển nhượng.

Giờ đây, mỗi tháng tôi vẫn phải gồng mình trả gốc và lãi ngân hàng cho khoản vay 1 tỷ đồng. Mảnh đất đầu cơ, nghỉ dưỡng trong mơ trở thành gánh nặng đè nặng cả gia đình. Tôi chỉ biết tự trách mình quá chủ quan, và cả tin. Và tôi phải thừa nhận, bất động sản không dành cho người dễ tính, mua nhà đất không thể như đi mua cá, rau ngoài chợ mà cứ sợ người khác tranh mất.

Mua rau có thể héo, mua cá có thể ươn, nhưng mua nhầm đất quy hoạch là từ có tiền thành tay trắng như chơi. Sự kỹ tính, khắt khe trong kiểm tra thực địa và pháp lý chưa bao giờ là thừa.

Đất Bảo Lộc vẫn xanh, đồi thông Phương Bối vẫn đẹp, nhưng với tôi, đó là một vùng ký ức buồn đau của lần đầu đầu tư.

Trúc Linh (P. An Lạc, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI