Câu chuyện đầu tư: Ngậm đắng nuốt cay khi cho người thân, bạn bè vay tiền

01/03/2026 - 17:00

PNO - Dùng tiền nhàn rỗi cho người thân bạn bè vay. Họ chuyển khoản lãi đều đặn nên tôi sinh ảo tưởng, và rồi tôi đã mất trắng.

Ảnh minh họa: Freepik
Có tiền nhàn rỗi, cần đầu tư sinh lợi đúng luật. Ảnh minh họa: Freepik

Người ta hay nói "đồng tiền đi liền khúc ruột", nhưng với tôi lúc này, khúc ruột ấy đang thắt lại vì đau. Ngồi nhìn xấp giấy viết tay ghi nợ, tôi chỉ biết tự trách mình quá tham, quá dại, không nghe lời can ngăn của chồng để rồi khi lâm vào cảnh ngậm đắng nuốt cay, mất trắng hơn 300 triệu đồng.

Với đồng lương nhân viên văn phòng ít ỏi, tôi cứ đau đáu nhìn bạn bè đầu tư chứng khoán, vàng, bạc... sinh lời. Rồi tôi được người quen giới thiệu một người cần vay 50 triệu đồng trong 1 tháng, sẽ trả lãi 2 triệu đồng.

Người vay trình bày hoàn cảnh và liên tục năn nỉ, tôi cũng sẵn tiền nhàn rỗi nên đã động lòng cho vay. 1 tháng sau, tôi nhận lại tiền gốc và 2 triệu tiền lời. Thấy có tiền một cách dễ dàng, tôi bắt đầu nghĩ: "Vậy thì cũng đồng ra đồng vào, nhẹ gánh chợ búa".

Ban đầu, tôi chỉ dám cho mượn vài chục triệu. Người vay có công ăn việc làm ổn định, là người quen của tôi, hoặc của bạn bè tôi. Mỗi tháng họ chuyển tiền lãi đều đặn, sòng phẳng. Tôi bắt đầu nảy sinh ảo tưởng: "Làm giàu hóa ra cũng dễ, chỉ cần có vốn là sống khỏe".

Thấy ăn nên làm ra, tôi gom hết số tiền dành dụm bấy lâu, cộng thêm khoản tiền vừa đáo hạn tiết kiệm, tổng cộng hơn 300 triệu đồng để cho người quen vay mượn. Mỗi tháng tôi dư hơn chục triệu, cuộc sống thật sự dễ thở. Tiền lì xì tích góp của con mấy năm tôi cũng gom đi cho vay.

Chồng tôi can ngăn rất dữ. Anh nói: "Em nghĩ đi, người ta không có tiền mới đi vay mình, mà em lấy lãi cao thì họ lấy gì mà trả? Coi chừng mất cả chì lẫn chài". Lúc đó, tôi gạt phắt đi vì bạn bè và người thân thì làm sao họ lật lọng mình.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Nhưng đúng là người tính không bằng người... vay tính. Sau mấy tháng đầu họ trả lãi đầy đủ, đúng hạn để lấy lòng tin, người vay bắt đầu viện đủ lý do để khất nợ. Ban đầu là chậm vài ngày, sau đó là vài tuần, rồi cuối cùng là lơ luôn. Khi tôi đòi lại tiền gốc, thì từ một người lịch sự, họ trở nên ngang ngược, thách thức tôi đi kiện.

Cái đau nhất là tôi không thể nhờ đến pháp luật can thiệp. Bởi lẽ, mức lãi suất tôi cho vay đã vượt quá quy định, nếu đưa ra tòa, chính tôi lại là người vi phạm. Người vay nắm thóp được điểm yếu này nên càng lấn lướt, ra điều kiện tôi phải: "Im lặng, biết điều thì khi nào làm có tiền tôi trả từ từ".

Từ vị thế là chủ nợ, là người đi cho vay, giờ đây tôi bỗng biến thành kẻ đi ăn mày lòng thương hại của con nợ. Tôi phải hạ mình, nói năng nhẹ nhàng, thậm chí là năn nỉ họ trả lại phần vốn cho mình.

Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Tôi đã vì cái lợi trước mắt, vì sự tham lam của bản thân mà bỏ qua mọi quy tắc an toàn. Cái giá phải trả cho 300 triệu đồng này không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự bình yên trong tôi đã mất đi, thay bằng sự lo lắng, nuối tiếc, dằn vặt...

Tôi mong rằng câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định làm giàu nhanh bằng con đường cho vay nặng lãi. Khi đồng tiền đi kèm với rủi ro pháp lý, thì người chịu thiệt thòi cuối cùng luôn là chính mình. Đừng để đến lúc mất trắng như tôi...

H.T.H.A.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI