 |
Rất đông người dân tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 (xã Xuân Thới Sơn) để tìm gặp chủ hụi - Ảnh: Người dân cung cấp |
Những ngày 26–27/9, con hẻm trên đường Xuân Thới 14 ở xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) kín đặc người. Hàng trăm hụi viên kéo đến nhà người phụ nữ được cho là chủ nhiều dây hụi để đòi lại tiền sau khi rộ tin vỡ hụi với con số lan truyền hơn 200 tỉ.
Công an xã cho biết đã mời các bên lên làm việc, ghi nhận bước đầu khoảng 50 trường hợp trình báo với tổng số tiền tạm kê khoảng 70–75 tỉ, con số chính thức còn đang xác minh. Nhiều giao dịch diễn ra hoàn toàn qua mạng xã hội, người chơi đến từ nhiều tỉnh thành, phần lớn không quen biết nhau. Có người bán cả căn nhà 1,3 tỉ để theo dây và chỉ còn ít ngày nữa là đến lượt hốt thì nghe tin không còn khả năng chi trả.
Nhưng vì sao sau ngần ấy vụ giựt hụi nhãn tiền vẫn còn rất nhiều người tiếp tục tham gia? Lý do có lẽ là sự cộng hưởng giữa tâm lý con người, bối cảnh tài chính và cách mạng xã hội làm méo mó cảm nhận rủi ro.
Thứ nhất, phần thưởng ngắn hạn đánh bại nguyên tắc dài hạn. Vài kỳ đầu được trả tiền tạo ảo giác đã hiểu luật chơi. Khi lãi ngân hàng quanh mức vài phần trăm một năm, lời hứa đến lượt ngay tháng sau dễ dàng thắng thế. Đặc biệt với các dây trên mạng, hình ảnh chuyển khoản, lời cảm ơn trong nhóm chat khiến “thành công sớm” càng thuyết phục.
Thứ hai, mạng xã hội khuếch đại ảo giác an toàn. Tin nhắn dồn dập, ảnh chụp màn hình, câu chuyện người này vừa lĩnh, người kia sắp tới lượt, tất cả tạo ra đồng thuận giả rằng dây hụi đang vận hành ổn định. Khi chứng cứ chỉ là ảnh và lời nói, cảm giác tin cậy tăng, còn khả năng kiểm chứng gần như bằng không.
Thứ ba, niềm tin cá nhân thay thế cơ chế bảo vệ. Danh tiếng của chủ hụi hay giới thiệu của người quen được coi như bảo chứng. Người tham gia vì thế bỏ qua các van an toàn sống còn như hợp đồng, chứng từ, nguyên tắc lĩnh, tài sản bảo đảm, người làm chứng độc lập. Niềm tin là giá trị tốt đẹp nhưng đứng một mình mà không có kỷ luật đi kèm thì chỉ là tấm vé mời rủi ro.
Thứ tư, nỗi sợ bỏ lỡ cộng với áp lực đời sống đẩy người ta vào quyết định liều. Nhiều gia đình cần một cú hích tài chính để trả nợ, sửa nhà, lo học phí. Một môi trường tôn vinh câu chuyện làm giàu nhanh càng khiến người ta dễ xem nhẹ an toàn.
Thứ năm, khoảng trống tri thức tài chính lẫn thói quen khoán trắng cho thiện chí. Pháp luật đã có khung cho hụi với yêu cầu văn bản, chứng từ, nguyên tắc rõ ràng và cơ chế giải quyết tranh chấp. Nhưng nhiều dây vận hành ngoài khung vì các bên ngại làm giấy tờ. Khi sự cố xảy ra, hầu hết các trường hợp đều là không hợp đồng, không thứ tự lĩnh được xác nhận, không tài sản bảo đảm.
Thứ sáu, hiệu ứng đã lỡ đi xa. Đã góp vài kỳ rồi, người ta có xu hướng đổ thêm tiền để gỡ gạc. Tâm lý ngại thừa nhận sai lầm khiến nhiều người im lặng, không hỏi ý kiến người có chuyên môn, không rút sớm. Đến khi sợi dây mỏng nhất đứt, mất mát không chỉ là tiền mà còn là nợ ngân hàng, kế hoạch học hành của con, một mái nhà vừa bán, những mối quan hệ rạn vỡ vì rủ nhau cùng tham gia.
Lời hứa lãi 10% mỗi tháng mà nhiều nạn nhân thuật lại nếu quy đổi theo năm, đó là khoảng 214%. Đặt cạnh lãi tiết kiệm chỉ vài % một năm của ngân hàng, chênh lệch quá lớn không phải cơ hội vàng mà nên được xem là tín hiệu đỏ về rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Nếu một mô hình thật sự tạo lợi suất gấp hàng chục lần ngân hàng một cách bền vững, họ đã không cần huy động từ bạn trong một nhóm chat.
Do vậy, đừng để vài kỳ nhận tiền biến thành giấy thông hành cho quyết định lớn. Đừng để ảnh chụp màn hình thay thế cho hợp đồng và chứng từ. Đừng để danh tiếng cá nhân thay thế tài sản bảo đảm. Trước khi chuyển tiền và tham gia một “phi vụ ngon ăn”, hãy tự truy vấn rằng tiền đâu để chủ hụi trả khi nhiều người cùng đến lượt, tài sản nào bảo chứng nếu dòng tiền đứt, hồ sơ nào bảo vệ mình khi tranh chấp. Nếu không có câu trả lời rõ ràng, đừng chuyển tiền.
Sự thật là sẽ còn những vụ giựt hụi mới nếu chúng ta tiếp tục tin vào cảm xúc và câu chuyện dễ nghe hơn là quy tắc và chứng cứ. Bản án nặng có thể răn đe một số người, nhưng chỉ tri thức tài chính tối thiểu và kỷ luật cá nhân mới ngăn chính chúng ta khỏi những quyết định đắt giá.
Và quan trọng hơn cả, đừng bao giờ dồn phần lớn tài sản gia đình vào một kênh đứng ngoài hệ thống bảo vệ của nhà nước, nhất là kênh chỉ vận hành bằng vài nút bấm và những tấm ảnh chuyển tiền trên mạng.
Minh Trung