Cầu an nơi nào?

26/03/2019 - 18:00

PNO - Nhìn mọi người lũ lượt lên chùa cầu an, tôi bỗng ngồi nghĩ lẩn thẩn. Trong công ty tôi, gia đình nào hầu như cũng đặt tên một đứa con là An hoặc Minh, bất kể trai hay gái.

Ai chẳng mong con mình sáng sủa, thông minh, an ổn. Nhất là trong bối cảnh đời sống có quá nhiều bất ổn, gian nan, ước mong được yên lành cũng là một mơ ước phổ biến. Khi biết chị bạn đặt tên con là An Di, tôi tò mò hỏi ý nghĩa, bởi trong tâm tưởng của tôi, “an” là phải cố định nơi nào đó, sao “an” lại đi cùng với sự chuyển dịch. Bạn nửa đùa nửa thật: “An Di nghĩa là có đi mới an được”. 

Thì ra mỗi người có một cách tìm an của riêng mình. Chị bạn ngoài ước mong cho con được bình an, còn gửi gắm niềm tâm sự: chị vốn là dân phượt, mê thăm thú những cung đường xa lạ, nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy chị trở thành giáo viên, với lịch trình và giờ giấc nghiêm ngặt. Với chị, những đoạn băng rừng lội suối với cây gậy trong tay là những khoảnh khắc bình an nhất trong đời. 

Cau an noi nao?

Người bạn khác thì lạ thay, bất cứ khi nào thấy bức bối, lại xách xe máy chạy lòng vòng từ Thảo Cầm Viên (Q.1, TP.HCM) lên đến phố Tàu (Q.5), từ phố Tàu ngược lại sân bay, từ sân bay đi qua những con đường cặp bên sông Trần Xuân Soạn, Nguyễn Lương Bằng (Q.7)… 

Không biết việc chạy ngoài đường làm bạn kiệt sức mà quên mất cơn điên, hay chính việc chạy ra ngoài, một mình một ngựa như đang trên thảo nguyên đầy nắng gió kia khiến những ưu phiền bay hết. Về lại căn nhà, về lại nơi làm việc, lòng bạn chợt dịu lại. Những con đường, nhất là những con đường lạ ở bất cứ nơi nào cũng có khả năng đem lại bình an cho bạn. 

Số bạn bè trung niên của tôi, ai tính tình lặng lẽ thì đi đâu cũng chỉ muốn trở về vùng an toàn của mình sớm nhất. Vùng an toàn có thể là góc nhà, mảnh vườn, hoặc quán cà phê quen đầu đường. Nhiều người bạn rủ rê mãi mà chẳng bao giờ gặp được. Lần hẹn được, họ mới thật thà nói: “Trên đường đi lòng cứ giằng co giữa việc đi tiếp hay trở về. Thậm chí tới chỗ hẹn, chỉ mong chưa ai đến để có lý do quay về nơi trú ẩn của mình”.

Đừng vội nghĩ người không thích gặp gỡ, giao du, là “tự kỷ”. Nhiều người có bề ngoài rất quảng giao, nhưng đôi khi cũng cư xử như mắc chứng “sợ đám đông”. Khi thân đến mức độ nào đó bạn sẽ biết: cuộc sống hiện đại quá, sôi động quá, nhanh quá, họ bắt buộc phải chạy theo cho phù hợp, nhưng trong tâm khảm xa xôi, họ chỉ muốn quay về “vùng trời bình an” nhìn ngày lên đêm xuống. Để có thể cân bằng được với những xô bồ của cuộc sống, họ buộc phải thu vén riêng cho mình những khoảnh khắc tĩnh lặng. An, xét cho cùng chỉ là khoảnh khắc tĩnh lặng của thân thể này, của trái tim này, của cái đầu, cái miệng này, vậy thôi. 

Cau an noi nao?
Chùa cũng là một chốn tìm an... (Ảnh minh hoạ)

Nhiều bạn trẻ, những người thực sự có đời sống sôi động, làm công ty nước ngoài, đi công tác liên tục, cả năm trời phải chạy theo những hợp đồng trên bàn nhậu. Người ngoài nhìn vô bình phẩm: “Thằng (con đó) chơi bời ăn nhậu thế, sao có thể phù hợp với chốn thiền môn mà thấy tụi nó xin nghỉ phép đi thiền”. Nếu nhìn bằng đôi mắt thành kiến, quả thật bạn sẽ dễ buông nhận xét rằng trông ai đó  không phù hợp với điều gì đó. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, ta có thể thấy, người nào cũng mưu cầu bình an, hạnh phúc. 

Làm sao ta hiểu những giây phút bia bọt kia chỉ là thuần là công việc, trách nhiệm. Chỉ cần có cơ hội, họ dành cả tuần để không phải nói một lời, chỉ ăn ngày hai bữa cơm giản đơn, được quay về an ủi, vỗ về, ghi nhận cái thân, cái đầu, trái tim mỏi mệt. Cũng có người luôn phải kiếm gì đó để làm, để nói, để nghĩ vì sợ phải đối diện với chính mình. Một ngôi chùa được người đời tìm đến, vì họ cần một chút bình an, tĩnh lặng ở đó. Khi lòng vẫn còn tìm cầu, nghĩa là vẫn chưa an. Khi không còn tìm kiếm, cầu khấn nữa, tự thân chúng ta đã trở thành một ngôi chùa. 

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI