Cảm ơn hơi ấm tình người

26/11/2025 - 12:25

PNO - Nhìn gương mặt tuy có phần hốc hác nhưng ánh mắt đã có chút lạc quan của ba, giọng nói đã không còn lo lắng của mẹ, tôi thầm cảm ơn những ân tình ấm áp chốn quê nhà.

Chị em tôi đều lấy chồng tận trời Tây, chỉ còn cha mẹ ở lại thành phố biển.

Tin Nha Trang ngập lụt được bạn bè nhắn vội qua Messenger khiến tôi điếng hồn. Tôi vội vã gọi về cho mẹ, mẹ bắt máy chỉ nói được mấy câu: “Nước lên nhanh lắm, ba mày lội nước ra xóm chỉ kịp mua được 4 cái trứng vịt, 1 túm cá khô, 1 bình nước nhỏ. Nhà còn chút gạo, giờ ba mẹ rút lên lầu 2. Thôi nghen, cúp điện rồi, pin còn ít, không nói nhiều được”.

Người dân TPHCM mang nhu yếu phẩm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhờ hỗ trợ bà con vùng thiên tai - ẢNH: THANH TÂM
Người dân TPHCM mang nhu yếu phẩm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhờ hỗ trợ bà con vùng thiên tai - Ảnh: Thanh Tâm

Chỉ vậy thôi rồi bặt tin nhau. Tôi không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại khắp nơi cho bạn bè, người thân nhờ có ai đi ngang ngó giùm xem ba mẹ tôi ra sao. Tuy nhiên, ai cũng cuống cuồng lo chạy lụt. Chị em tôi chỉ còn biết níu vào hy vọng: nhà mình kiên cố, lại có lầu, chắc không sao. Vậy nhưng ba mẹ tôi nay đã ngoài 70 tuổi, cha tôi bị K vừa qua điều trị vài năm; mẹ tôi thấp khớp, tiểu đường. Liệu ông bà có bình an?

Mãi đến 2 ngày sau, khi liên lạc được nối lại, nghe mẹ kể chuyện 2 ngày tránh lụt, tôi vừa thót tim vì hồi hộp vừa vô cùng cảm động. Mẹ kể chiều ấy, ba ngó ra cửa sổ thì thấy mấy người hàng xóm đã leo lên mái nhà. Tiếng trổ tôn, dỡ ngói cứ vang lên chỗ nọ, chỗ kia nghe mà sốt ruột. Nhắm nước còn lên cao, ba tôi quăng ống nước, kêu hàng xóm lần theo dây bơi sang. May mà dân vùng biển ai cũng biết bơi. Tổng cộng cả chục người tới trú nhờ nhà ba mẹ tôi.

Trong nhóm có mấy bạn trẻ, khỏe, có kỹ năng sống trở thành chỗ dựa cho hội người cao tuổi. Nước ngập hết tầng 1, mọi người túm tụm nhau trên tầng 2.

Ngoài trời mưa gió ù ù, nước không ngừng dâng, mất điện, mất nước, mọi người cùng nhau cố gắng nhặt nhạnh ít bìa giấy cứng còn khô ráo nhóm lửa nấu nước, nấu cơm.

Có bạn đánh liều xung phong bơi ngược về nhà vớt được ít gói mì tôm ngấm nước trôi dạt mang sang nấu chia nhau cùng ăn. Ba tôi kể nhiều lúc mưa to, nước cứ cuồn cuộn chảy, ba mẹ thầm lo nếu nước cứ dâng thì người trẻ thoát ra được chứ lớp già chắc khó lòng. Như hiểu được nỗi lo lắng đang dâng lên trong mắt mỗi người, các bạn trẻ không ngớt động viên “hội già”, còn hứa: “Mấy bác yên tâm, có tụi con”. Nghe tới đó, tôi thấy mắt mình cay cay, trách phận con gái ở xa không thể về bên ba mẹ những lúc nguy nan nhất nhưng cũng thật ấm lòng khi biết nơi quê nhà, ba mẹ tôi không đơn độc mà vẫn được sống trong sự đùm bọc của tình làng nghĩa xóm.

Những ngày sau lũ, cũng chính những người hàng xóm tốt bụng đã giúp ba mẹ tôi rửa bùn, dọn nhà, mang thiết bị điện tử đi lau chùi, chia sẻ thực phẩm, thuốc men. Hôm tôi nhờ được cậu bạn học chung thời phổ thông chạy qua thăm, bạn báo cáo tình hình là nhà cửa đã được dọn dẹp khá tươm tất, tinh thần ba mẹ tôi rất tốt, thực phẩm, thuốc men đủ.

Lần nào chị em tôi gọi về cũng nghe ba mẹ nói “Ổn rồi, các con không phải lo, quà cứu trợ gửi về nhiều, không thiếu thốn”. Nhìn gương mặt tuy có phần hốc hác nhưng ánh mắt đã có chút lạc quan của ba, giọng nói đã không còn lo lắng của mẹ, tôi thầm cảm ơn những ân tình ấm áp chốn quê nhà.

Thụy Nghi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI