Cãi nhau cả đời nhưng không rời nhau nửa bước

09/03/2026 - 11:34

PNO - Cả cuộc hôn nhân đằng đẵng, không biết bao nhiêu lần ba mẹ tôi dọa ra tòa ly hôn. Vậy mà đến cuối cùng, khi ba bệnh, mẹ là người thức đêm chăm sóc; khi mẹ đau, ba cũng không rời nửa bước.

Tôi đọc được một thống kê khá thú vị trên Facebook cho câu hỏi "khi con người già yếu và phải nằm liệt giường, ai sẽ là người ở bên cạnh lâu nhất?". Thống kê này không rõ nguồn cụ thể, nhưng con số đưa ra đã khiến nhiều người bàn luận.

Tạm bỏ qua các con số liên quan đến cháu trai, cháu gái, bạn thân, hàng xóm hay thậm chí là con cái thành đạt vì theo thống kê, khả năng họ ở bên chăm sóc chỉ dao động từ 0,1 đến 8%. Hai con số gây chú ý nhất ở thống kê này là con cái không thành đạt chiếm khoảng 90%, và vợ hoặc chồng lên đến 99,99%.

Thống kê này đi đến kết luận là hóa ra người thường xuyên tranh cãi, bất đồng với ta suốt hàng chục năm lại chính là người ở bên ta lâu nhất. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nhiều người đồng cảm với điều đó. Họ chia sẻ bài viết kèm hình ảnh vợ hoặc chồng mình, như một cách thừa nhận rằng cuộc hôn nhân nào cũng có va vấp.

Tôi đọc và cũng thấy phần nào đúng. Dù điều ấy chưa hẳn phản chiếu trọn vẹn cuộc hôn nhân của mình, nhưng lại giống câu chuyện của ba mẹ tôi, cũng như của nhiều gia đình mà tôi biết.

Ba mẹ tôi vốn khắc khẩu. Suốt tuổi thơ tôi, những cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa. Ngày ấy, cuộc sống quá khó khăn. Ba mẹ phải gồng gánh nuôi 4 đứa con ăn học. Cái nghèo, cái túng thiếu khiến những dịu dàng, lãng mạn dường như bị bào mòn theo năm tháng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chúng tôi từng nghĩ, khi con cái lớn lên, kinh tế bớt chật vật, ba mẹ sẽ bớt cãi nhau. Nhưng không, khi nỗi lo cơm áo qua đi, những điều nhỏ nhặt khác lại xuất hiện. Ba mẹ vẫn phàn nàn về nhau, vẫn trách móc những thói quen chẳng bao giờ thay đổi.

Ba tôi không thích tính “nhiều chuyện” của mẹ. Hễ thấy bà ngồi ở quán tạp hóa đầu làng là ông đoán ngay thể nào cũng đang bàn tán chuyện ai đó. Ông cũng không hài lòng việc mẹ hay cả nể, nhận lời giúp đỡ người quen rồi rước bực vào thân. Ngược lại, mẹ không ưa chuyện ba tiêu xài thoáng tay, chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện để dành. Bà cũng không thích việc ba thường buột miệng khen những bà vợ khác trong câu chuyện với bạn bè. Với mẹ, đó là điều “tối kỵ”. Cứ thế, ba mẹ cãi nhau gần như cả đời.

Con cái nhiều khi mệt mỏi, từng nghĩ nếu họ sống riêng có lẽ sẽ dễ thở hơn. Nhưng hễ chúng tôi nhắc đến chuyện tách ông bà ra, cả hai đều phản đối. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, ba tôi thường nói vậy, như một cách giải thích. Với ông, những cuộc cãi vã chỉ là thói quen. Ồn ào một lúc rồi đâu lại vào đó, chẳng có gì nghiêm trọng. Mẹ tôi đôi khi giận quá cũng dọa sang nhà con ở. Nhưng đi chưa trọn một ngày đã thấy bà sốt ruột đòi về. Bà lo ba ở nhà không biết nấu cơm, sợ ông ăn uống qua loa rồi đau dạ dày.

Mẹ vẫn thường nấu những món ba thích ăn dù trước bữa ăn đôi khi lớn tiếng
Mẹ tôi vẫn thường nấu những món ba tôi thích ăn, dù trước bữa ăn đôi khi họ lớn tiếng - Ảnh tác giả cung cấp

Sau này, khi ba bệnh một thời gian, tôi mới hiểu rõ hơn câu nói ấy. Ba mệt chỉ muốn nằm, mẹ gần như túc trực bên giường. Bà cằn nhằn ba đủ chuyện vì ăn chậm quá, uống thuốc trễ, không chịu nghe lời bác sĩ. Nhưng chính bà lại là người thức dậy nhiều lần trong đêm để xem ba có sốt hay không, có cần uống nước hay trở mình. Ba thì yếu, không còn sức đôi co như trước. Nhưng mỗi lần mẹ ra ngoài một lát, ông lại hỏi chúng tôi: “Mẹ tụi con đâu rồi?”. Chỉ khi thấy mẹ quay lại, ông mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Nhìn cảnh ấy, tôi chợt nhận ra tình nghĩa vợ chồng đôi khi không nằm ở những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ lãng mạn. Nó âm thầm hơn, bền bỉ hơn, giống như một thói quen đã ăn sâu vào đời sống.

Có những người đi cùng ta qua nửa đời người, chứng kiến cả những lúc ta vụng về, khó tính, thậm chí đáng ghét nhất. Họ hiểu rõ từng tật xấu của ta, nhưng vẫn chọn ở lại. Không phải vì cuộc sống lúc nào cũng êm đềm, mà vì sau tất cả, họ vẫn thấy người kia là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Có lẽ vì vậy mà những cuộc hôn nhân lâu năm như ba mẹ tôi hiếm khi hoàn hảo. Người ta có thể bất đồng, cãi vã, thậm chí nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng rồi, khi đi hết một chặng đường dài, điều còn lại không phải là ai đúng ai sai, mà là 2 người vẫn còn ở đó, cạnh nhau.

Hải Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI